Chap 1: Hạ sơn (1)

768 49 15
                                    


" Ây ! Sao ta có thể sinh ra một đứa xấu xí như vậy chứ ? "

Ta đưa mắt to tròn hướng phụ thân chớp chớp vài cái khó hiểu. Nhìn khuôn mặt hận không thể rèn sắt thành thép của phụ thân mà nghẹn lời

" Tướng công ! Sao trước mặt con ông lại nói như thế ? Hơn nữa nó xấu sao lại hỏi ta chứ ? Chắc chắn là vì giống ông"

Ta "..."

" Bà nói gì ? Rõ ràng nó giống bà mà" Phụ thân dường như không phục nói

" Dịch Uy Vũ ! Ông hôm nay dám nói lời thật lòng a. Ý ông là tôi xấu chứ gì" Mẫu thân nổi đóa túm cổ phụ thân nói

Haizz... Ta đây vẫn muốn làm tiểu hài tử an tĩnh thôi. Vậy nên rất không có nghĩa khí chạy ra ngoài. Mặc cho " chiến sự" đẫm máu ở bên trong là do ta gây nên...

Ta lại ra hồ nhỏ ngắm thân ảnh mình lần nữa. Mặt ta tuy không có trái xoan, trái táo gì đó. Nhưng tròn tròn lại trắng trẻo hồng hào, ngũ quan còn được "bài trí" rất hợp lí.

"..."

"Rõ ràng rất dễ thương mà hí hí"

Hả ? Cái giề mà mặt bánh bao ? Phải ví là tròn như vầng nguyệt quang đó có hiểu không ? Các người chẳng hiểu gì cả. Xì...

Ờm nói xong khuôn mặt "dễ thương" của ta. Lại xét đến thân hình. Cúi xuống ngắm một hồi. Ta cảm thấy vòng 1 của ta gần bằng vòng hai, sau đó vòng hai cũng rất ăn ý gần bằng vòng 3. Chiều dài lưng, với chân cũng tương đương nữa. Rõ ràng là hòa hợp, ăn ý như vậy.... Cả dung mạo lẫn, thân thể đều rất "đẹp" mà ta. Sao phụ thân, phụ mẫu lại nói ta xấu chứ. Hứ ! Rõ ràng hai người già rồi mắt kém. Ta mới là không "xấu" đó.

Ta – Dịch Hiểu Lam – 4 tuổi. Lúc đó đã khẳng định một điều như vậy

Nhưng ta rất nhanh sau đó ta liền hiểu ra "xấu" ở đây có nghĩa là gì. Đó là khi chị tư của ta trở về Hồ Kỳ Sơn thăm phụ mẫu. Nhìn dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước đổ thành của tứ tỷ. Lại ngắm lại thân mình, ta bỗng chốc cạn lời. Chỉ biết cảm thán trong lòng. Ngày ấy phụ thân dùng một từ "xấu" đặt lên thân ta đã là một dạng chiếu cố rồi. Phụ thân suy cho cùng vẫn là già cả mắt kém a

Ta – Dịch Hiểu Lam – 5 tuổi. Lúc đó đã khẳng định một điều như vậy

Lại nói đến năm tiếp theo. Đại tỷ, Nhị Tỷ, Tam Tỷ đều lần lượt trở về. Sau một hồi ngắm, rồi lại ngắm. Ta đã tìm ra một "sự thật" vô cùng, vô cùng lớn, đó là..... Mức độ nhan sắc của các tỷ tỷ xếp theo mức độ giảm dần. Oa oa...Vậy ta nhỏ nhất nên "xấu" nhất cũng là phải rồi. Cái này không phải lỗi của ta a. Cái đó là do di truyền mà hihi. Vậy nên thay đổi sao được. Cứ thuận theo tự nhiên thôi

Ta – Dịch Hiểu Lam – 6 tuổi. Lúc đó đã tự an ủi mình một điều như vậy

Một năm sau đó ta vui sướng nhận ra cuộc đời mình sắp nở hoa rồi. Bởi vì phụ mẫu đã sinh hạ thêm một tiểu đệ đệ nữa. Mà theo hệ gen "lỗi to, lỗi nhỏ" của nhà ta thì khẳng định danh hiệu " Đệ nhất xí tử" sẽ không phải là ta nữa rồi muahaha

Tiểu Thư Sinh ! Mau gả cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ