Qua một hồi gà bay chó sủa, vấn đề bao phòng coi như cũng đã được giải quyết. Dịch Hiểu Lam thì chọn một gian phía Bắc trên lầu hai, còn gian sát vách là của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ. Dĩ nhiên, Trương Tiểu Phàm nào có dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhất quyết đòi phải luân phiên thay nhau trông coi Dịch Hiểu Lam mới an tâm. Điều này đồng nghĩa với việc hai người bọn hắn chỉ được ngủ có nửa giấc mà thôi. Chủ kiến là của Trương Tiểu Phàm, bất mãn cũng là Trương Tiểu Phàm. Tóm lại, nhìn thế nào thì nhìn cũng cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi, thực sự tức muốn chết !!!
Phòng ở khách điếm ngược lại cũng không tệ lắm, chỗ ở cũng đủ lớn, rộng rãi thoải mái, nghe nói trù nghệ của đầu bếp ở đây cũng rất tốt, coi như cũng tìm được chút an ủi....
Đúng vậy...đây chỉ tính là coi như thôi....
" Này cái gì ? ! "
" Rau "
" Thừa lời ! Ta đương nhiên biết đây là rau !"
" Ta là đang hỏi huynh TẠI SAO TRÊN BÀN LẠI TOÀN RAU THẾ NÀY !?! "
Trương Tiểu Phàm tức đến muốn giậm chân
" Sư phụ nói chúng ta tu tiên nên ăn uống thanh đạm một chút, như vậy mới tốt cho tu vi của..."
" Má ! Huynh còn biết là một chút ? Một chút ! Là MỘT CHÚT đấy có được không !!! "
" Ở trên núi canh rau đạm bạc ta không nói...giờ đã xuống được đến đây rồi huynh còn muốn ta ăn rau !!
" Là tu tiên thôi ! Là tu tiên thôi ! Cũng không phải là trâu bò gặm rau cỏ qua ngày...
" Phụt hahhahaa"
Dịch Hiểu Lam nhịn không được bật cười, gục mặt xuống bàn cười đến không ngừng lại được
Trương Tiểu Phàm ...
Lâm Kinh Vũ ....
Quần chúng vây quanh ??!!!!
" Tiểu hồ ly chết bầm !!! Ngươi im ngay cho ta !!! " Trương Tiểu Phàm đập bàn tức giận mắng
Dịch Hiểu Lam vốn đang cười đến mệt lại lập tức xù lông
" Tiểu hồ ly ? Hỗn xược !!! Nói cho ngươi biết, ta đây sống đến nay cũng đã ba trăm có lẻ rồi. Lúc ta đang tung hoành ngang dọc còn không biết ngươi ở nơi nào đâu. Đến lượt tên nhóc con nhà ngươi gọi ta một chữ " Tiểu" sao ? "
" Hơ ! Vậy ta phải gọi ngươi một tiếng Hồ ly bà bà rồi ? Vậy mới nói, đến lượt một già như ngươi gọi ta một chữ " lão " sao hửm ? "
" Đúng vậy ! Ta cũng muốn hỏi cháu, sao mới có tí tuổi đầu mà nhan sắc tàn phai, dung nhan già cỗi như vậy chứ TIỂU – TÔN – TỬ "
" NGƯƠI !!!!!"
"HÔM NAY TA PHẢI THAY TRỜI HÀNH ĐẠO, VÌ DÂN TRỪ HẠI !!!!! "
Trương Tiểu Phàm mặt đỏ phừng phừng, đầu như muốn bốc khói giận dữ hét lớn. Chính là hận không thể ngay lập tức một chưởng lấy mạng nữ nhân trước mặt.
Cả người hắn đột nhiên tản luồng huyết khí mạnh mẽ cực kì đáng sợ. Lâm Kinh Vũ thấy nguy liền lập tức đứng dậy dùng công lực ngăn cản, gắng sức kéo Trương Tiểu Phàm lại
" Trương Tiểu Phàm ngươi bình tĩnh một chút ! "
" Chú ý...chú ý nội lực trong người ! "
" THẢ TA RA..."
" Nguy hiểm !!!"
" TA PHẢI...."
*BỤP *
Trương Tiểu Phàm chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Kinh Vũ dùng kim châm đánh ngất, cưỡng chế mang về phòng
.
.
.
" Hắn bị làm sao vậy ? " Dịch Hiểu Lam ngồi bên giường có chút do dự hỏi
" Cậu ta ? Ta kì thực cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là sư phụ ta đã từng căn dặn. Trong cơ thể Tiểu Phàm tồn tại một thứ sức mạnh vô cùng kinh người. Nguồn sức mạnh này thực sự mạnh đến thế nào ngay cả sư phụ ta cũng không biết chắc. Chỉ biết là hiện tại ngay chính bản thân Tiểu Phàm cũng chưa đủ năng lực để điều khiển cũng như kiểm soát được. Nội công mạnh nhưng lại quá loạn, cộng thêm tính cách vốn có của Tiểu Phàm quả thực quá nguy hiểm. Vậy nên sư phụ mới không muốn dạy cho Tiểu Phàm quá nhiều, đối với sự lười nhác của cậu ấy cũng luôn mắt nhắm mắt mở. Nội lực của cậu ấy bây giờ cũng đã bị phong bế ít nhiều rồi ..."
" Hôm nay nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn ...không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người xung quanh mà ngay chính mạng của bản thân cậu ấy cũng khó giữ. Thế nên..."
" Xin lỗi ..."
" Ả ? "
Dịch Hiểu Lam nhẹ giọng xin lỗi
" Là ta quá nóng nảy. Không nên chọc tức cậu ta đến như vậy..."" Lần sau ta sẽ chú ý...Không gây hấn với cậu ta nữa..."
Dịch Hiểu Lam xưa nay tuy có chút ngang ngạnh nhưng cũng không phải không biết nói lý lẽ. Chuyện bản thân làm đúng thì sẽ nhất quyết tới cùng, chuyện bản thân làm sai thì dũng cảm đối mặt, giải quyết sai lầm, tuyệt đối không trốn tránh. Nói không gây hấn nữa chính là sẽ không gây hấn nữa
" Này ! Đưa huynh"
" Đây là đan dược của Hồ tộc nhà ta, giúp phục hồi nguyên khí rất tốt, huynh mang cho hắn uống đi"
" ...Cảm ơn !"
Thế sự phút chốc xoay vần khiến Lâm Kinh Vũ đột nhiên không biết phải làm sao, chỉ biết ngơ ngác cầm viên linh đan trên tay nói lời cảm ơn. Nhìn người vừa bước ra khỏi phòng, lại nhìn người nằm trên giường đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này đột nhiên mới muộn màng nghĩ " Oan gia cứ như vậy liền hóa giải sao ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư Sinh ! Mau gả cho ta
FanfictionTác giả : Tiểu Lam Thể loại : Longfic, Cổ trang, Tiên hiệp, Sủng, HE Nhân vật : Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Dịch Tiểu Thất, Dịch Hiểu Lam Couple: Hihi xin phép được giữ kín Văn án: Không có đâu. Đọc rồi sẽ biết thôi hà =)))