Chap 2 : Hạ sơn (2)

377 32 11
                                    


*Ọc Ọc*

" Àaaaa !"

Ta buồn bã ôm cái bụng đói thở dài thườn thượt, tự mắng mình ngu ngốc. Vừa lúc nãy thôi còn nhiệt huyết sôi trào nay đã tắt ngóm, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Quả nhiên làm gì cũng phải có kế hoạch mà, không suy tính chu toàn tất phải ủy khuất híc híc. Giống như ta bây giờ nè T.T

Đáng lẽ ra trước khi xuống núi phải đánh một bữa thật no để lấy sức đã. Sau đó phải mang theo chút vật dụng cá nhân. Còn nữa, nhất định phải trộm của lão ba một ít bạc cộng thêm vài cái bảo bối lợi hại chút để phòng thân mới tốt. Ấy thế mà...

" Haizzz...!"

Ấy thế mà ta lại lê thân xuống núi mà chẳng mang theo cái quái gì hết a. Đến cơm vẫn còn chưa ăn nữa nè. Ahuhu !!!

Đói đến độ lăn còn không nổi nữa. Thế này thì làm sao xuống núi ? Làm sao mà bắt được thư sinh a ? Thiệt quá mức bi thương !!!

Lại nói bây giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Lúc nãy trước mặt Tiểu Thất đã lỡ ba hoa thiên địa không ít. Giờ mà trở về thì sẽ mất mặt lắm. Nhỡ Tiểu Thất tưởng ta kiếm cớ thoái thác trở về thì biết làm sao. Cả cái Hồ Kỳ sơn bây giờ xem chừng chỉ còn mình Tiểu Thất là coi trọng ta. Ta không thể mạo hiểm đánh đổi hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng Tiểu Thất được. Hừm! Có đói chết cũng không a (>_<)

Giờ thì...Hừm ! Thôi được rồi. Dù ta cực kì ghét làm việc này nhưng mà bây giờ cũng không có biện pháp. Đành phải làm bừa thôi ...

.

.

.

Nhìn nhìn đám lông trên người mình một hồi, ta lòng đầy bi phẫn.

" Thật là xấu chết đi được a !"

Ta nhịn không được buông lời cảm thán. Ta biết phụ thân mà nghe được câu này khẳng định sẽ không nói hai lời, lập tức lôi ta ra cạo sạch lông sau đó mang quay a (X_X)

Thực ra nếu như ta trở về nguyên dạng thực cũng không phải quá xấu. Ngược lại khi trở về nguyên dạng, ta so ra với các tỷ tỷ cũng không quá khác biệt. Toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt, mềm mượt. Đôi mắt hồng lựu to tròn. Cái đuôi mềm mịn tuyệt đẹp khẽ đong đưa, cảm giác vừa mềm mại lại không kém phần yêu mị. Kể ra thì cũng là một con tiểu bạch hồ xinh đẹp động lòng người

Chỉ là tiểu bạch hồ dù xinh đẹp đến mấy thì vẫn là tiểu bạch hồ thôi. Ta ghét nhất chính là cái cảm giác phải đi bằng bốn chân đó (>.<) Đừng có hỏi ta tại sao, các người cứ thử đi đi rồi khác biết. Đã thế lúc biến về nguyên hình thì làm gì có bận y phục a. Trời ơi ! Cứ thế mà khỏa thân đi chạy lung tung khắp nơi thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thật xấu hổ muốn chết mà (=_=). Thế mà phụ thân cứ bắt ta phải thường xuyên biến hình. Nói cái gì mà " Để giúp ta không quên đi bản sắc tốt đẹp của Hồ tộc" . Ề ! Phụ thân dặn thì dặn chứ ta không làm thì vẫn cứ không làm a. Phụ thân nói mãi không được cũng chán, nên đành phải tùy ý ta

Thế nhưng hôm nay thực sự là bần cùng lắm rồi ta mới bất đắc dĩ biến thành hình dạng hồ ly. Bởi vì thứ nhất, trở về nguyên dạng sẽ giúp ta tiết kiệm được nhiều nguyên khí hơn. Thứ hai là ta phải đi kiếm đồ ăn thôi. Còn về vấn đề mặt mũi thì...thôi cứ để sau đi a

Tiểu Thư Sinh ! Mau gả cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ