Chap 3: Nhất kiến

232 23 9
                                    

Thân là đứa con sinh sau đẻ muộn T.T. Đứa con này thực sự bị bỏ đến khô héo rồi :((((. Thực xin lỗi những nàng đu fic này nha Y_Y. Chỉ biết chúc các nàng đọc fic vui vẻ <3

_______________________________

"Aaaaa! TA HẬNNNNN !!!"

Tiếng kêu ai oán của người nào đó khiến dân chúng vây quanh được một phen thất kinh. Nguyên nhân thất kinh thì có nhiều lắm. Có người là vì tiếng than bi thương như heo bị chọc tiết, như gà bị vặt lông kia. Có người lại bởi vì giữa phố xá đông đúc cư nhiên xuất hiện một bạch y cô nương xinh đẹp, kiều diễm. Thế nhưng... phần nhiều vẫn là vì vị tiểu cô nương kia tuy có dung mạo hơn người thật nhưng hành vi thì có chút không được....ầy thanh nhã cho lắm a ...Đáng tiếc ! Đáng tiếc !

Dịch Hiểu Lam lúc này tâm như tro tàn, lệ chảy thành sông. Sớm đã không để dám người kia vào mắt, tâm tình đâu mà quản nhiều. Chỉ càng thêm dùng sức, xé nát quyển thoại bản chết bầm vốn chẳng còn nhìn rõ nổi hình dạng trong tay. Vẻ mặt đúng kiểu " Ta đọc ít sách, các người cư nhiên dám lừa ta aaaa ! "

Dịch Hiểu Lam ngửa mặt nhìn trời xanh, muốn cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

Cười là bởi vì nhan sắc của nàng càn khôn xoay chuyển, một phen biến hóa. Từ " Đệ nhất xí tử Hồ Kì Sơn" nâng lên cấp thượng thừa. Phải dùng ba chữ" Tiểu tiên nữ" , " Đại mĩ nhân" để hình dung a.

Này cũng chẳng phải Hiểu Lam nàng xinh đẹp hơn hay dùng phép thần thông biến hóa gì. Chỉ đơn giản là vì, nàng so với Hồ tộc tuy có chút kém, nhưng so với phần nhiều phàm nhân ở đây vẫn là một khoảng cách khá xa. Dùng ba chữ " Tiểu tiên nữ" thực cũng không quá đáng. Chuyện như vậy xảy ra, Hiểu Lam nàng dĩ nhiên cao hứng, dĩ nhiên vui vẻ rồi. Chỉ là...Chỉ là nàng còn chưa kịp đắc ý thật lâu đã bị " một trưởng" đánh cho nội thương...Niềm tin đối với nhân sinh vạn vật đã không còn chút nào nữa...

Ai có thể nói cho nàng biết. Tại sao dung nhan của đám nam nhân nơi đây một bước tụt xuống tận âm phủ luôn vậy a ??? Hự...Hự...

Chuyện này thật quá mức hung tàn.... Ta không dám đối mặt mặt với nhân sinh nữa...

Nói ra thực có chút oan uổng. Hiểu Lam nàng vốn không phải loại nhan khống . Thậm chí đối với những kẻ nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài một chút cũng đều không có thiện cảm. Thế nhưng loại "nhan sắc" thế này vẫn khiến nàng có chút hít thở không thông a Y.Y. Dù sao thì từ khi còn là một tiểu hài tử, nàng đã luôn phải dùng cái gọi là " ngưỡng vọng cái đẹp" mà lớn. Đối với mỹ mạo của một người mà sinh lòng sùng bái. Bây giờ lại gặp phải chuyện này...Bảo nàng làm sao không thất vọng a

Cái gì mà mày kiếm, mũi cao, da trắng, môi hồng ? Cái gì mà bộ dáng thư sinh , phong thái tuấn tú tao nhã ? Dám miêu tả như vậy, đúng là ăn điêu nói láo mà huhu T.T. Thật đáng hận !!! >.<

Thú thực, Hiểu Lam đối với tên Thư sinh trong thoại bản kia cũng không mấy vừa ý. Vẫn là cảm thấy hắn như vậy có chút nữ tính. Cơ mà theo miêu tả thì hắn cũng tính là đẹp đi ...nào có như mấy tên " Thư sinh" ở đây chứ ? Trói gà không chặt đã là gì ? Căn bản là gió thổi một cái đã bay về Tây Thiên rồi a T.T.

Tiểu Thư Sinh ! Mau gả cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ