Chap 4: Oan gia

170 21 7
                                    

Chỉ muốn khẳng định là fic này không có drop nha ^^. Chỉ là sẽ chậm hơn so với những fic khác chút thôi :v

_________________________________

"Hoan nghênh quan khách !"

" Xin hỏi ba vị đến đặt phòng phải không ạ ? "

" Phải "

" Dạ ! Khách quan đặt mấy phòng ạ "

" Hai !" – " Ba!" – "Một!"
Cả ba đồng thanh

"..."

Chủ khách điếm bối rối nhìn ba vị khách nhân tướng mạo hơn người trước mặt mình một lượt. Có chút không biết phải làm sao, lấy lòng cười cười

" Haha...Ba vị hẳn là cùng một đoàn đi. Vậy có nên thống nhất một chút... đặt mấy phòng ạ ?"

" Hai !" – " Hai !" – " Một !"

Ông chủ ...

" Ấy ! Cái lão đạo sĩ chết tiệt này ! Nhà ngươi có bệnh à ? Ba người – hai nam, một nữ, ngươi cứ nhất định đòi đặt một phòng là có ý gì hả ?

Hiểu Lam vô cùng bất mãn, tức giận mắng

" Tiểu Phàm ! Lộ phí chúng ta vẫn còn đủ mà, không cần... phải như vậy đâu..."

Lâm Kinh Vũ cũng thấy việc này không hợp lễ cho lắm, liền ở giữa khuyên ngăn

" Kinh Vũ, huynh làm người đừng có đơn giản như vậy. Để con tiểu hồ ly này ở riêng một phòng, chẳng khác nào tạo điều kiện cho nó trốn thoát "

" Cái này..."

" Tên đạo sĩ thối kia !!! Ngươi còn dám kêu ta một câu tiểu hồ ly nữa xem. Ta đây liền một trưởng lấy đi cái mạng già nhà ngươi !!!"

" Đạo sĩ...gì cơ ??? Ngươi...ngươi có gan nói lại xem !!! "

" Ờ ! Vậy phải xem ngươi có gan nói lại không đã "

Trương Tiểu Phàm"..."

* Keng * tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên thanh thúy

" Ha ! Lại rút kiếm. Có kiếm thì hay lắm sao ? Giỏi thì đấu tay không đi"

" Ngươi...."

Trương Tiểu Phàm cùng Hiểu Lam cứ hở ra hai câu lại liền muốn đánh nhau. Đi một đoạn đường mà rút kiếm không biết bao nhiêu lần, khiến Lâm Kinh Vũ ở giữa vô cùng khó xử, vô cùng mệt mỏi, cũng không biết phải làm sao

" Hai người... hai người làm ơn bình tĩnh chút đi ! Cứ thế này thì bao giờ mới đặt được phòng ? "

"..."

Chủ khách điếm chứng kiến một màn này xong mặt mày đã xám ngoét, không khỏi run rẩy nghĩ. Người ta vốn là cùng một hội còn có thể hai câu liền xuất kiếm thế kia, mình chắc không cần đến nửa câu đã đầu lìa khỏi cổ mất .... Làm ơn đi ! Tôi sống cũng không có dễ dàng gì mà huhuhu

Luồng sát khí nồng đậm khiến quan khách xung quanh cũng không dám bén mảng lại gần. Khách điếm vốn nhộn nhịp là thế, phút chốc đã vắng hoe như cái chùa hoang. Chỉ còn lại ba người đứng nhìn nhau không chớm mắt và một ông chủ đáng thương không biết chạy đi đâu

.

.

.

Đứng trừng mắt một hồi cũng rất mệt, lại phát hiện không có chút ý nghĩa, Hiểu Lam khẽ hít sâu một cái, làm như rất quyết tâm nói

" Được rồi ! Kinh Vũ, ta ngủ với huynh"

Lâm Kinh Vũ ...

Trương Tiểu Phàm...

Ông chủ ...

" Lam....Lam tiểu thư...cái này...cái này không thể nói như thế...rất dễ gây hiểu lầm..."

" Phải ...phải nói là chung phòng mới đúng"

Lâm Kinh Vũ cả mặt đỏ au bối rối sửa lời

" Không phải đều giống nhau sao ?"

Hiểu Lam không cho là đúng nói

Lâm Kinh Vũ không biết nói sao mặt càng thêm đỏ

" Không được !!!"

Trương Tiểu Phàm nhất quyết phản phác

" Ai hỏi ý kiến ngươi chứ ?

Hiểu Lam dĩ nhiên không chịu thua

" Ha ! Hồ ly kia đừng tưởng ta không biết. Ngươi lợi dụng Kinh Vũ tính tình cương trực, trọng tình trọng nghĩa lại dễ tin người, định dùng mỹ sắc câu dẫn, mê hoặc hắn chứ gì. Đừng có mơ !!!"

"..."

" Hừm...Ngươi vừa rồi...là khen ta đẹp hả ?"

Hiểu Lam không nhịn cười nói

Trương Tiểu Phàm ...

" Bất quá...dù có khen ta đẹp...
" Ta cũng không ngủ với người đâu "

Trương Tiểu Phàm...

Lâm Kinh Vũ....

Lâm Kinh Vũ vô lực đỡ chán, thiện ý sửa lời...cũng sớm chết từ lâu

" Ta...Ta...Ta nói như vậy lúc nào ?"

"Ai ...Ai thèm ng...thèm cái đó với người chứ !!!! "

Lâm Kinh Vũ vừa thẹn, vừa giận lớn tiếng phản bác

" Phải ! Phải ! Ngươi không có nói..."

" Cùng lắm mới chỉ nói... ta dùng MỸ SẮC ...mê hoặc anh em tốt của ngươi thôi ...

" Phụt..."

Hiểu Lam rất không nể mặt mũi cười ra tiếng, dương dương đắc ý nhìn khuôn mặt sớm đã chuyển đỏ lại có phần vặn vẹo của Trương Tiểu Phàm

" VÔ SỈ !!!"

Trương Tiểu Phàm bình sinh đây lần đầu tiên bị người ta trêu ghẹo, lại còn không cách nào phản bác thì vô cùng tức giận. Căm tức nhìn người kia mắng một câu " vô sỉ" rồi quay bước bỏ đi

Lâm Kinh Vũ ở một bên nhìn một hồi không khỏi lắc đầu cảm thán

" Đúng là oan gia mà..."

Tiểu Thư Sinh ! Mau gả cho ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ