Lay phải hành động thật nhanh nếu cậu muốn có được thứ mình đang thèm khát.
Hai chữ cái đầu tiên trong cái tên Sehun, âm thanh đầu tiên mở màn cho một chuỗi những tiếng la hét, vừa bật ra khỏi Luhan, Lay đã lao tới, dùng tay bịt miệng anh lại. Cậu đứng yên, để lắng nghe một tiếng động, hay một dấu hiệu nào đó cho thấy Sehun đã nghe thấy mình, nhưng không có gì xảy ra. Tạ ơn Chúa.
Luhan cào lên cánh tay đang bịt miệng mình, đôi mắt đẹp mở lớn nhìn Lay với nỗi sợ hãi tràn ngập. Lay có thể thấy những vệt lệ đã khô trên mặt và mắt anh đỏ hoe vì khóc, chúng làm anh kém xinh hơn, một sự đáng tiếc. Nhưng trông anh vẫn như một thiên thần. Một thiên thần sa ngã mà Lay sẵn sàng đỡ lấy.
Luhan co rúm lại trên cái bệ toilet anh ngồi, bật ra tiếng thút thít nho nhỏ khi Lay cúi xuống và nâng cằm anh lên. Cậu áp lại rất sát, cố tình lướt môi qua làn da mềm mại của anh. Có lẽ cậu cần nghĩ lại về việc chỉ làm tình với Luhan khi anh ngủ. Như thế này thú vị hơn nhiều. Một Luhan có nhận thức và sống động.
“Đừng gọi nó. Anh sẽ không thích hậu quả đâu.”
Nước mắt trong veo trào ra từ mắt Luhan, chảy xuống tay Lay. Cậu khẽ cười thầm trong lòng, mà có lẽ thành tiếng rồi cũng nên. Cậu không chắc nữa. Cậu sẽ không làm Luhan đau, cậu không phải loại người đó. Chừng nào Luhan còn ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ không quá thô bạo.
Cậu bắt đầu cởi chiếc quần anh đang mặc nhưng Luhan chống trả quyết liệt đến nỗi cậu không cởi nổi cái gì ra hết.
Cảm thấy điên tiết, cậu giằng mạnh Luhan khỏi cái bệ toilet anh đang ngồi và ghì anh sấp xuống sàn. Ai mà nghĩ Luhan khi tỉnh táo lại khó chịu thế này. Dù cậu bị điều đó kích thích, nhưng cậu không có nhiều thời gian, cực chẳng đã, cậu đành tháo chiếc thắt lưng bằng da của mình và dùng nó để trói quặt tay Luhan ra sau lưng. Cậu siết rất chặt vì không đủ kiên nhẫn nữa, tiếng Luhan rên rỉ vì đau khiến cậu nhăn mặt.
Anh càng ồn ào thì thời gian của cậu càng ít đi.
Cậu bịt miệng anh lần nữa, làm tiếng kêu của anh gần như chỉ còn là tiếng rít nho nhỏ, rồi cậu nhìn quanh đầy lo sợ. Không thể bỏ thuốc hay gì được vì trong trạng thái kích động này, cậu sẽ cho anh dùng quá liều, và thế thì anh chết chắc. Thay vào đó, cái kéo ở trên thành bồn rửa kia sẽ có ích hơn nhiều.
Cậu chộp lấy nó và cúi sát Luhan, dí một lưỡi kéo vào họng anh. “Nếu còn kêu, tôi giết anh.” Lay điềm tĩnh nói, bàn tay thong thả vuốt dọc lưng anh khi anh gần như đông cứng vì sợ hãi.
Luhan nuốt khan, nén những tiếng khóc và cơn đau thành những cơn run rẩy. Lay mỉm cười, hoàn toàn thoả mãn.
Cậu nhấc Luhan dậy, để phần thân trên của anh tựa lên thành bồn tắm và lần xuống quần anh.
Dò dẫm với cái nút thắt phía trước một lúc, Lay bất mãn nhận ra rằng cái quần ngu xuẩn này quá phiền phức và gần như là bất khả thi để mà cởi nó ra cho đúng cách. Có lẽ do cơ thể cậu đang run lên vì phấn khích. Nói cách khác là mất sạch kiên nhẫn.
Cậu đưa hai tay ra tóm lấy phần vải quần ở mông Luhan, xé toạc đường may chính giữa một cách dễ dàng, tạo thành một vết rách lớn ở ngay chỗ cậu cần. May là Luhan không mặc đồ lót, phần mông tròn trịa lộ ra từ chỗ bị xé.