[Trans-Shortfic][HunHanLay] Coveting - Chapter 2

348 5 0
                                    

Họ đã biết. Cậu luôn ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là cậu không buồn để tâm đến nó thôi.

Đó là Chen, đứng ở ngay cửa ra vào, miệng không khép nổi, như thể cơ mặt cậu ta đã đơ hết rồi, và tay siết chặt nắm đấm cửa. Lay đang ở sâu trong Luhan, không mảnh vải che thân và chẳng có vẻ gì là xấu hổ.

Chen nhăn mặt như một phản xạ không điều kiện, như thể cậu ta đang phải xem thứ gì đó hết sức ngược đời, rồi lớn tiếng gọi những người kia.

Lay lập tức ngồi dậy, rút ra khỏi Luhan và lầm bầm. “Khốn kiếp.”

Cậu không làm gì được hơn trước khi tất cả ùa vào vì tiếng kêu của Chen. Mọi người đều bị sốc nặng, mắt trợn tròn, miệng há hốc, nhưng tâm trạng của Kris là tệ nhất. Anh chỉ liếc nhìn Luhan đúng một lần; Lay đã cố phần nào che bớt cơ thể Luhan bằng tấm trải giường, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Lay, cái nhìn chất đầy sự phản đối, và rất nhiều giận dữ, khiến cậu thấy họng mình khô rát.

Những người khác đứng chết lặng, ánh mắt họ chuyển qua lại từ thân thể mềm oặt được che đậy vụng về của Luhan đến Lay với độc chiếc quần lót ngồi cạnh anh; cậu đã kịp tròng nó vào một cách vội vã.

Kris tiến lại gần, rồi anh đưa tay ra nắm lấy tóc Lay và giật ngược nó về phía sau.

“Mày ở yên đây. Đừng đi đâu cả.” Cậu nghe Kris gầm gừ ra lệnh, tay anh siết chặt đến mức làm cậu thấy đau, rồi anh ngừng và nhìn xuống Luhan. Khi ánh nhìn của anh trở lại với Lay, cậu tin chắc anh sẽ tẩn mình một trận nên thân nếu không phải đã có một ai đó sẽ làm thay anh. “Mày xứng đáng nhận mọi thứ sắp đến với mày.” là lời cuối Kris nói, Lay thừa hiểu anh đang nhắc tới Sehun, nghĩa là bọn họ sẽ cho nó biết.

Kris thả tay, xô cậu về phía sau. Anh bước qua chỗ Luhan, người vẫn không khá lên mấy; cơ thể lả đi vì kiệt sức và bế Luhan lên. Anh kéo theo cả tấm trải giường để quấn cho chàng trai đang bất tỉnh, gương mặt khẽ cau lại.

Anh mang Luhan ra khỏi phòng, những thành viên khác lặng lẽ đi theo, không ai dám nhìn Lay thêm một lần. Cậu ngồi lặng trong phòng, đơn độc, thở dài vì những rắc rối đang tới.

Đáng ra cậu nên tìm ai khác mà quấy rối. Mối quan hệ của Sehun và Luhan là một khu vực nguy hiểm, cậu biết. Cậu cảm nhận được điều đó trong bầu không khí mình đang hít thở, ngay trong căn phòng cậu bị bỏ lại này; rằng nguy hiểm đang vây lấy mình. Cậu đã gây chuyện thật rồi. Cậu đã phá vỡ sự cân bằng giữa Trái Đất và Mặt Trời. Có những thứ không nên bị xáo trộn. Lay biết. Lay biết, nhưng chỉ là… Luhan. Tại sao chỉ Sehun có thể sở hữu Luhan? Tại sao. Chẳng ai nghi ngờ hay đặt ra câu hỏi liệu Luhan có nên yêu ai khác, vì anh có Sehun, như thể Chúa trời đã ấn định cho hai người ở bên nhau vậy. Họ sẽ không bao giờ xa nhau. Không, không phải Lay thích Luhan, không phải. Cậu chỉ bị anh lôi cuốn dữ dội về mặt thể xác mà thôi, và sự tồn tại của Sehun chỉ khiến mọi thứ trở nên lộn xộn.

Nhảm nhí thật.

Cậu không biết những người kia có đủ can đảm nói cho Sehun không nữa. Cậu không biết họ sẽ nói gì. Làm cách nào để từ tốn nói cho ai đó rằng bạn trai của anh ta vừa bị xâm hại trong khi ngủ, và kẻ xâm hại là một người họ đã coi là bạn? Lay không rõ, và cũng không thể ép mình để tâm. Quan hệ với Luhan đâu có nghĩa cậu có thể chết, nó chính là tự sát rồi.

[Trans-Shortfic][HunHanLay] CovetingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ