[Trans-Shortfic][HunHanLay] Coveting - Chapter 3

346 6 1
                                    

It ends with a bang

Gì cơ?

Lay bật dậy, lao tới cửa và lén nhìn ra qua lỗ khoá. Tim cậu suýt ngừng đập.

Là Sehun bằng xương bằng thịt. Ngay trong phòng khách của họ. Trong tầm nhìn của mình, Lay có thể thấy nó đang bị đôi tay của Kris giữ chặt và ghì vào tường. Gương mặt nó trông điên dại vì tức giận, Lay biết Kris đang cố kìm một quả bom nổ chậm. Sehun đang phẫn nộ.

“Em bay qua đây.” Lay nghe giọng nó rất thiếu kiên nhẫn, mà nói vậy còn là nói giảm đi rồi. Nhìn Kris như thể đang gặp ma, Lay cũng thế. Cậu đã đánh giá thấp nó.

“Mấy anh quản lý để em đi? Ngày mai em phải làm việc đúng không?”

“Họ không biết.”

“Khốn thật. Sehun, không thể được. Anh biết là chuyện đó rất xấu, nhưng-”

“Xấu? Cái đó gọi là ‘xấu’? Mẹ kiếp, anh cũng hạ cấp y hệt thằng kia. Đồ chó.”

Lay biết Sehun đang nói đến cậu.

“Sehun-”

“Bỏ tôi ra. Bỏ con mẹ nó tay ra. Hoặc chúng ta sẽ có chuyện cần giải quyết.”

“Sehun, làm ơn đi, nghĩ lại đi. Em có hiểu em đã điên cỡ nào khi cướp máy bay để tới đây không? Em có biết nếu cấp trên biết sẽ thế nào không? Em sẽ bị đá ra khỏi EXO.”

“Tôi đéo quan tâm. Anh ấy là lý do duy nhất khiến tôi nhập nhóm.”

Kris im lặng, đầu hơi cúi xuống. Chính Lay cũng không biết chuyện này.

“Thế thì hãy vì mọi người đi. Đừng nông nổi. Anh biết em có có quyền làm thế, nhưng-”

“Đâu phải chuyện của anh. Chẳng liên quan gì tới anh. Thử có người yêu bị cưỡng hiếp khi mình ở xa đi, rồi vác con mẹ nó mặt về mà nói tôi phản ứng quá đà.”

Bị sốc, tay Kris lỏng dần, và Sehun xô anh ra một cách thô bạo, không buồn nương tay. Trông nó đầy sát khí, Lay gần như có thể ngửi thấy mùi máu mình đầy tay nó.

“Luhan đâu?”

“Ngủ trong phòng anh.”

Khi Lay nhìn tiếp, ánh mắt của Sehun đang xoáy thẳng về phía cánh cửa phòng cậu. Lay có một phần của một giây để lùi ra xa trước khi thằng nhóc tiến thẳng đến chỗ cậu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng tim cậu thật sự đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Lưng cậu chạm vào bệ cửa sổ, và cậu đứng đó, nhìn đăm đăm vào cánh cửa, nó bật mở thô bạo, đập vào bức tường sau nó với một âm thanh khô khốc.

Cậu bắt đầu hiểu cảm giác của mấy nhân vật trong phim kinh dị rồi. Biết được những đau đớn sắp xảy ra với mình hoàn toàn không dễ chịu gì. Cảm giác rất kích thích và đứng tim đấy, nhưng không hẳn là ổn. Nó gây ra những thứ không tốt cho cái đầu cậu.

Sehun khoẻ. Rất khoẻ, phần lớn sức lực của nó nằm ở hai cánh tay và phần thân trên. Đánh lại là không hiệu quả, Lay biết. Cậu sẽ chỉ nhanh mất sức và thua sớm hơn, nên cách đó không ổn. Sống sót là cửa dễ thở nhất cho cậu.

[Trans-Shortfic][HunHanLay] CovetingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ