Lay có một thói quen xấu. ‘Xấu’ theo nghĩa là nó có thể đẩy cậu đến chỗ đi xưng tội với một ông linh mục dù cậu không theo đạo. Đại loại thế.
Ngay khi ấy, chẳng thứ gì có vẻ không ổn, và cậu không thực sự nghĩ mình là một kẻ đặc biệt xấu xa, chuyện đó chỉ tự xảy đến. Cậu cho rằng đó là một sự trao đổi sòng phẳng, và phần nào có lợi cho tất cả bọn họ, không kiểu này thì kiểu khác.
Đó hầu như là một thứ nhu cầu. Ai cũng có thôi. Kris cần gọi điện về nhà mỗi tối. Xiumin cần ăn đồ ngon và phá vỡ chế độ ăn kiêng của mình. Chen lại cần được hát lúc sáng sớm, và Tao cần xem Bai Fen Bai trên TV vào các chủ nhật. Luhan thì cần… đúng ra là mong mỏi một người nào đó hiện không ở đây, còn Lay, cậu chỉ có vài nhu cầu thiết yếu thôi. Mấy thứ… ấy.
Và cậu chẳng thấy khá hơn khi những gì Luhan cần cứ tự bộc lộ ra thành một thứ gì đó khiến cho nhu cầu của cậu càng tăng mạnh theo một cách… rất khó giải thích.
Tất cả những gì cậu biết là vào một vài đêm, chủ yếu là ngày thường, Luhan sẽ lẳng lặng đi ngủ sớm. Dù đang làm gì dở dang, anh cũng sẽ ngừng và về phòng. Rồi anh sẽ nằm xuống, trùm chăn kín đầu và khóc cho đến khi thiếp đi.
Lay sẽ vào giữa chừng và nằm ở giường của mình, lắng nghe tiếng Luhan khóc.
Không lâu sau, tiếng thổn thức của anh sẽ thêm run rẩy, cho đến khi cơ thể anh bắt đầu một cơn co giật, rồi tấm chăn bị kéo tuột xuống khi anh lăn lộn. Đợi tất cả qua đi, Lay sẽ liếc nhìn Luhan và tìm kiếm bờ môi hé mở, những vệt lệ đã khô cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Khi đã chắc chắn Luhan không thể khóc thêm nữa, cậu sẽ lại gần và ngồi xuống mép giường anh.
Anh hẳn đã ngủ rồi. Lay có thể thấy mồ hôi từ những vận động mạnh khi nãy ánh trên làn da bên dưới lớp áo ngủ của anh cũng như nghe thấy tiếng anh thở thật nặng nề.
Đó là khi mọi thứ xáo trộn.
Luhan sẽ bị sự suy sụp tinh thần đó đánh gục, quá kiệt sức, anh sẽ không thức dậy nổi. Dù vì bất cứ thứ gì.
Lay sẽ thử đánh thức anh, sẽ gọi anh dậy. Nhưng vẫn không thành công.
Là khi đó, cậu nghe một giọng lạ trong đầu mình lên tiếng, và cậu không đủ kiên quyết để phớt lờ nó.
Cậu coi mình là kiểu người biết điều và ôn hoà. Cậu có thể dùng lý trí mà kiểm soát gần như tất cả những chuyện mình làm, ít ra là cậu tự nhủ như thế khi đưa tay lên vuốt ve gò má ửng đó của Luhan.
Tội nghiệp bé con, khóc vì Sehun, cậu nghĩ. Cậu thực sự thấy thương Luhan. Phải sống xa Sehun làm anh đau khổ. Héo hon, suy sụp, ngất lịm.
Hơi thở của anh phả nhẹ lên tay cậu, nhưng anh không thức giấc, không bao giờ. Kể cả khi Lay kéo nửa trên của bộ đồ anh đang mặc lên qua khỏi vùng bụng đầy mồ hôi, phô bày da thịt ấm nóng của anh trong bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.
Luhan tội nghiệp, cậu nghĩ khi lướt một ngón tay theo từng đường nét tinh tế trên làn da mềm mại của anh. Những ngón tay cậu trượt thật êm, cảm nhận một chút ẩm ướt trên da anh.