4

298 35 5
                                    

Seok Jin tiến đến bên giường Yoongi và nhìn cậu. Anh cứ im lặng và đứng như vậy cho tới khi có tiến gõ cửa. Seok Jin trở về đuôi giường Yoongi, dọn dẹp sợi dây đã bị anh cắt khi nãy và để hai tay ra sau như thể vẫn đang bị trói, trước khi nhắm mắt lại còn nhìn sang Yoongi một lần nữa. Một lúc sau, Hui Jun mở cửa đi vào. Cô người sói tóc bạc hà vỗ nhẹ vào vai cậu, miệng làu bàu bảo có việc gấp. Seok Jin đã từng gặp cô gái này, anh nghĩ vậy, trong một lần anh đi khỏi khu vực và thấy cô ấy cùng một người sói khác rượt theo một con người.

"Hui Jun, bây giờ còn rất sớm. Cậu biết mà."

"Có tin mới rồi, khu vực của chúng ta hình như có nội gián. Nayeon đã phát hiện ra máy thu âm ở đáy bàn trắng."

Yoongi đang lim dim, nghe xong câu nói của Hui Jun thì tỉnh hẳn. Cậu không thể tin vào tai mình, vậy tất cả những gì cậu cùng mọi người bàn bạc đều có kẻ nghe được sao? Khu vực bàn trắng luôn được canh gác kĩ lưỡng, có người lạ lẻn vào là cả một vấn đề lớn. Yoongi ngồi thừ một lúc rồi nhờ Hui Jun gọi Chanyeol và một trong những kẻ quyền lực nhất ở bầy - kẻ Tối cao trẻ nhất ở toà án - Yifei đến phòng đọc, sẵn tiện cậu cũng bảo cô ấy vác luôn Seok Jin ra khỏi phòng mình, với sức lực của một con sói mạnh mẽ như Hui Jun thì điều này sẽ dễ dàng thôi. Yoongi tròng vào người một cái áo len cổ lọ màu đen rồi kiểm tra lại phòng mình, sau đó cậu khoá cửa và ra ngoài.

Ở phòng đọc, có vẻ như dù chưa gọi thì tất cả cũng đã tập trung, kể cả những bô lão sau khi biết tin cũng đã đến. Yoongi hoàn toàn căng thẳng, cậu lo sợ mình đã không kiểm soát nghiêm ngặt và gây ra một tội lớn. Seungwan và Jeongguk đều đoán là có kẻ đã lẻn vào khi mọi người đổi phiên, nhưng Yifei thì khác, cô ấy đã đặt ra một câu hỏi mà tất cả những người nghe được đều có thể cảm thấy bối rối.

"Nếu không phải vậy, kẻ đó lại chính là người canh gác thì sao? Họ sẽ chẳng bị một ai để ý vì việc đi lại xung quanh bàn trắng trong lúc canh gác là lẽ thường tình."

"Chúng ta không biết cái máy đó được đặt khi nào, vậy nên việc tìm ra người đã đặt có hơi khó. Mùi của lông sói không đọng lại trên đồ điện tử." Taehyung nằm dài ra mặt bàn. Hoseok ở kế bên có vẻ im lặng, cậu ta đưa tay xoa đầu Taehyung rồi nghĩ ngợi gì đó, và Yoongi thì nhìn chằm chằm cậu ta.

"Tôi nghĩ là pháp sư có thể?" Hoseok lên tiếng "Ý tôi là, tôi có thể giải quyết vụ này với mọi người chứ? Tôi có biết một số loại thần chú, ừm, nó không phổ biến lắm, dạng như nó rất có ích nhưng lại không được học hỏi nhiều ấy."

Seungwan mỉm cười quay sang highfive với Hoseok rồi gật đầu, ý bảo Yoongi rằng "cậu phải cho chúng tôi làm vụ này đấy nhé" rồi đứng dậy đi quanh phòng đọc. Và sau đó, theo lời của cậu (và các bô lão, cũng như Seungwan và Hoseok), hai pháp sư cùng Yifei sẽ thường xuyên đến bàn trắng hơn, đương nhiên, Seungwan và Hoseok không thể tự nhiên đi lại như Yifei, vậy nên họ có thể sẽ phải giả thành một ai đó trong số những nguời có quyền ở đây để kiểm tra (họ có phép thuật và thần chú, cộng với sức phòng thủ tốt nên mọi người nghĩ nếu để họ kiểm tra sẽ an toàn hơn là người sói, nếu bị "kẻ gián điệp" phát hiện). Sau cuộc họp bất ngờ đó, trừ các bô lão, Seungwan, Yifei và Hoseok, tất cả đều ở lại phòng đọc, họ đã bị đánh thức quá nhiều lần và việc trở về giường để cố gắng nhắm mắt cứ như một thử thách khó khăn. Yoongi muốn một chút cà phê, nhưng đã ba ngày cậu liên tục uống cà phê rồi, và nó không tốt một tí nào, cơ thể của cậu khá nhạy cảm.

Seugbyul trở về. Đứa em gái suốt ngày chỉ say mê con người của Yoongi đã trở về. Min Seungbyul đã đi ra thành phố và ở đó suốt 5 năm, Yoongi còn suýt quên mất mình có em gái. Thế đấy, khi mà mày trở về, anh mày đã thành thủ lĩnh và trong lúc anh mày phải đối mặt với đống hỗn loạn đó thì mày dạo chơi ngoài kia. Cái Yoongi quan tâm không phải mái đầu đủ màu đến độ giờ nhìn vào anh còn quên mất màu lông của nó, mà là cái cô gái mà nó dắt về nhà. Em gái Min Yoongi - Min Seungbyul dắt gái về ra mắt mọi người. Và hên cho mày, mày là người nhà của thủ lĩnh, không thì con bạn gái của mày đã bị Chanyeol và Hui Jun xé ra tro rồi. Yoongi nhìn cô gái kia, có hơi không thiện cảm mà mở lời (dù cho nhìn cô ấy có vẻ bẽn lẽn và Yoongi thì hơi có ấn tượng về mấy người như vậy).

"Seungbyul, đây là ai?"

"Bạn gái em, Chae Seungmin. Có vẻ là trong thời gian em đi thì ông già đã nhường chức cho anh hả Suga?" Seungbyul lên tiếng, cũng là cái giọng khiêu khích người khác đó. Như đã thấy, cha của họ là người mà Yoongi quý trọng nhất, nhưng Seungbyul thì lại không có cảm tình với ông ấy cho lắm. Joon Seok là một người cha nghiêm khắc, và đối với Seungbyul, đương nhiên, con bé nổi loạn này sẽ không bao giờ vui vẻ với ai cấm đoán nó.

Yoongi nhíu mày nhìn Seungmin, cậu không nghĩ cô bạn này lại có thể quen Seungbyul. Có thể đó là cậu nghĩ thôi. Yoongi nhún vai và dự định sẽ không nói cho em của mình nghe về chuyện vừa xảy ra, giờ chưa phải lúc thích hợp.

Chanyeol bước ra phòng khách, anh ta suýt làm vỡ cốc trà trên tay khi nhìn thấy Seungbyul. Cô cũng để ý nãy giờ Kwangmin, Taehyung hay Hui Jun, ai cũng y như thế. Họ chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận sự trở về của một đứa trước giờ luôn chối bỏ cái gốc người sói như cô.

"Này? Chào đón em đi chứ? June, Kwangkwang, TaeTae, Yolli?" Seungbyul liên tục gọi những người kia bằng biệt danh của họ và mặc kệ cái ánh mắt cảnh báo đầy chết chóc. Seungmin cứ nấp sau lưng cô và chỉ tần ngần đó. Hui Jun tặc lưỡi rồi đứng dậy nhường ghế cho Seungmin và bản thân thì gọi Kwangmin đến khu bàn trắng để thay phiên canh gác. Taehyung tò mò nhìn Seungmin, phải nói là cô bé này nhìn có chút giống như Jimin đi? Anh trước giờ thích mấy thứ dễ thương lắm (nhưng không thể lộ ra ngoài), thế nên Taehyung đã đến gần Seungmin và chủ động bắt chuyện với cô.

"Chào bé? Anh là Taehyung. Kim Taehyung."

"Vâng..." Seungmin nói nhỏ, thật sự rất nhỏ. Giọng cô bé nhẹ và nghe như chỉ cần nói to sẽ đứt thanh quản đến nơi ấy, nhưng chúa ơi, với Taehyung nó lại quá đáng yêu "Em là Seungmin ạ, anh gọi em là Chimchim được rồi ạ..."

"Ồ, anh có một thằng bạn, và nó cũng được gọi là Chimchim đấy" Taehyung khoe bộ nhai trắng hếu của mình ra dưới hình dạng một cái hộp chữ nhật. Nụ cười này của anh là thứ gây thiện cảm tốt nhất mà anh có hiện tại "Ừm... em quên Byullie lâu chưa? Mà..." Taehyung ngập ngừng đôi chút "... em không cảm thấy sợ khi biết con bé là người sói sao?"

Seungmin vội vàng lắc đầu phủ nhận, cô mặc kệ nguồn gốc là con người hay bao thứ khác, miễn yêu thương nhau là được. Và Taehyung thì lại tiếp tục cười ngốc, cả hai có vẻ thoải mái hơn đôi chút và tiếp tục trò chuyện với nhau. Chanyeol nhún vai, "Rốt cuộc thì hai kẻ này lại nói chuyện với nhau như hai đứa trẻ nít, và Taehyung thật ra chỉ mãi là một con sói kì quặc", anh lầm bầm khi tựa tay vào người Yoongi, rồi bước xuống bếp sau khi nhận được cái gật đầu đồng tình từ cậu trai tóc vàng. Seungbyul hơi bất mãn khi thấy cô gái của mình lại đang vui vẻ với anh trai TaeTae (thật ra thì Taehyung không cho phép cô gọi như vậy). Seungbyul kéo Seungmin về phía phòng mình mặc kệ cả hai người kia đang nói chuyện dở dang.

"Kwang, tôi gọi Seungwan đến đây rồi. 10' nữa cô ấy sẽ có mặt, giờ tôi đi ra ngoài một chút" Hui Jun nhìn vào bảng giờ rồi nói. Cô chờ Kwangmin gật đầu thì liền nhanh chóng ra khỏi khu vực và đến bìa rừng. Hui Jun lên tiếng rồi highfive với một cô gái khác đang đứng đợi ở đó.

"Chào Smile, lâu rồi không gặp."


nothing like us; yjWhere stories live. Discover now