10

211 21 7
                                    

"Dạo này tôi không thấy Thủ lĩnh làm việc nữa, đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?" Kwangmin đặt phần ăn của mình xuống bàn rồi ngồi vào chỗ trống cạnh Jimin. Nayeon cầm lấy miếng bánh trên đĩa rồi gật gù hưởng ứng.

"Đúng là tôi chỉ thấy Chanyeol và Yifei giải quyết thôi, cũng có thể là..." Junghwa dừng một nhịp "Yoongi vẫn chưa quen với việc này? Dù sao cậu ấy cũng chỉ vừa làm Thủ lĩnh."

"Có thể." Jimin dùng nĩa nghịch những sợi mì dài và cho chúng vào miệng "Chỉ mong là không có gì xảy ra, thế thôi."

Miệng của Jimin thiêng lắm, thiêng khủng khiếp.

Cậu ta vừa dứt lời thì có tiếng kính vỡ và tiếng la hét ở ngoài bếp. Cái mẹ gì vậy, đầu của cả bốn người giờ chỉ chứa đúng một câu nói đó. Junghwa đứng dậy nhòm ngó thử, Kwangmin, Nayeon và Jimin cũng lần lượt men lại gần bếp để xem có chuyện gì đã xảy ra. 

Mụ bếp đang tấn công một chàng trai nào đó (thật may vì mụ ta dùng dao chứ không phải dùng sức mạnh của sói). Mọi người xung quanh vô cùng hoảng loạn. Tay chân của Jimin như xoắn lại với nhau, cậu hơi run lên và nhìn sang Junghwa. Đó là một con người, hoàn toàn là con người, không lai, không có phép thuật như pháp sư.

"Dừng lại" Junghwa lên tiếng, mụ bếp liền dừng ngay (quyền lực của Junghwa khá lớn, và một phần là vì người cha làm trong Hội đồng Tối cao của cô ta). Cô liền ra hiệu cho hai cậu trai kia khiêng anh chàng này đến nhà chữa trị. "Bà biết là những chuyện này không nên tự mình xử lí đúng chứ?"

Mụ ta tỏ ra hơi bối rối, và Nayeon tiến đến để giúp những người ở quầy dọn dẹp đống hổ lốn kia. Junghwa xoa dịu những người còn lại trong nhà ăn rồi nhìn mụ bếp bằng ánh mắt cảnh báo trước khi đến nhà chữa trị.

-

"Này, anh đã ổn hơn chưa?" Jimin chồm lại gần chàng trai kia khi thấy anh ấy mở mắt.

"À, tôi..." Anh ta hơi bối rối khi thấy cặp lông mày khẽ nhíu lại của Kwangmin.

"Anh không nên ở đây đâu." Kwangmin gằn giọng "Anh sẽ bị giết chết. Nên hãy đến thành phố ấy, hoặc là đi đâu khác, đừng bao giờ vào thung lũng của người sói."

Chàng trai đó lộ rõ vẻ hoảng loạn trên mặt, điều này có khiến Jimin cảm thấy áy náy. 

"Khoan đã Kwangmin" Jimin níu tay người lớn hơn rồi quay sang cậu chàng kia "Tôi là Jimin, đây là Kwangmin. Còn anh?"

"Namjoon..." Namjoon có vẻ hơi hoảng sợ.

Bọn họ cần phải kéo anh ra xa khỏi thung lũng. Nhưng Jimin lại có một suy nghĩ khác, cậu muốn anh ở lại và cậu sẽ bảo vệ anh, bằng mọi giá.

-

Suga men theo rừng cây để trở về nhà của Yoongi, hắn ta phát chán vì phải nằm lì một chỗ rồi, và giờ hắn chẳng muốn giết ai cả. Bẩn tay lắm ấy chứ, hắn nghĩ vậy. Nhà của Yoongi... là căn nào nhỉ, Suga nhòm ngó quanh quất một cách đầy khả nghi.

Hắn ta tìm ra nhà và tìm cách mở cửa mà không dùng thẻ khoá. Suga bật ra một tiếng chửi thề khi sượt tay qua phần khung nhọn của ổ khoá và khiến đầu ngón trỏ bị xước một đường dài.

"Yoongi?" Suga quay lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi như một bản năng. Là Seok Jin. Anh ấy vừa từ nhà Seungwan về, và bắt gặp cậu chàng này đứng làu bàu trước cửa "Lâu rồi anh không thấy em về nhà đấy, em đã ở nhà Chanyeol à? Anh nghe cậu ta nói thế."

Suga nhăn mặt, cái gì thế này? Bỗng dưng có một tên lạ hoắc đến gần và xưng "anh em" vô cùng thân mật với hắn. Hắn rùng mình, bỗng chốc lạnh sống lưng, đừng nói cái thể xác này sống với một tên con trai, khoan, lúc trước hắn cũng vậy, nên mặc kệ đi, như nhau cả thôi. Suga đường hoàng đứng thẳng dậy rồi gật đầu, chờ đợi Seok Jin tra thẻ khoá vào ổ và mở cửa. Chậc, tay đẹp nhỉ, Suga nghĩ thầm rồi vô thức chạm vào tay Seok Jin.

"Hm?" Khi anh trai kia quay đầu lại nhìn thì hắn mới giật mình rụt tay lại, miệng lầm bầm không có gì.

Cửa vừa mở thì Suga phi vào ôm chặt lấy cái sofa, nằm ườn ra đấy. Seok Jin bật cười, anh đưa tay xoa đầu Yoongi (anh ấy nghĩ vậy) rồi tiến vào bếp. Suga chờ người kia đi khỏi thì mở một bên mắt rồi đặt tay lên nơi vừa được chạm vào, hắn ta cười tươi, là cười tươi, không phải cái điệu khả ố lúc trước. Suga lầm bầm gì đó rồi gừ lên một tiếng.

Trong người hắn có một cảm giác kì lạ. Và hắn quên mất mình đang còn có ý định chiếm lại Hoseok từ Jeongguk và Taehyung.

-

"Namjoon, tôi nghĩ anh nên về thành ph..."

"Anh ấy sẽ ở với em, Kwangmin." Jimin lên tiếng, và Kwangmin quay lại nhìn cậu như thể trời sắp sập. Anh trừng mắt lên và cảnh báo, Này, em điên à?. Jimin mặc kệ, có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc cậu rằng hãy bảo vệ Namjoon đi, hãy chăm sóc cho Namjoon đi. Cậu nghĩ rằng, có thể là con sói đã mách bảo cậu. Namjoon rất bất ngờ khi nghe Jimin nói, anh không nghĩ cậu sẽ nói thế, đáng ra cậu phải cùng Kwangmin tống khứ anh đi (đó là còn vô cùng nhẹ nhàng, nếu không thậm chí có thể bị giết). 

Kwangmin khịt mũi rồi ngồi suy nghĩ. Đúng lúc đó thì Junghwa đến, cô ngồi xuống ghế đối diện với Namjoon, đặt hai tay lên bàn rồi thong thả nói.

"Namjoon" Anh trai cao lớn kia hơi giật mình khi nghe Junghwa gọi tên mình "Là ai đã để anh sống ở đây? Hay anh tự đến?"

"Thật ra... là một cô gái tóc vàng đã dẫn tôi đến đây" Namjoon vân vê vạt áo rồi lắp bắp "Vì tôi ở Ilsan và tôi không thể lên thành phố, vì một số lí do..."

"Chết tiệt Kang Seulgi..." Jimin vò tóc mình rồi gằn giọng. Junghwa và Kwangmin cứng người, cử động của cả hai sau đó lại như thường, nhưng sự cứng nhắc vẫn còn, khi Junghwa lật quyển thần chú và khi Kwangmin đứng dậy lấy một cốc cà phê. "Junghwa, đến giờ rồi đấy."

"Nói mẹ gì vậy?" Junghwa bóp cổ Jimin một cách đùa cợt rồi lại chú ý vào những dòng chữ lạ trong cuốn sách trên bàn. Namjoon hiếu kì nhìn vào, trên trang giấy ngả vàng không chỉ có các câu thần chú mà còn dày đặc những hình ảnh kì lạ. Anh thấy một kí hiệu hình chữ thập màu đỏ, xung quanh là những đường viền bắt mắt.

"Đó là kí hiệu của các Elsine." Junghwa nhẹ giọng nói với Namjoon "Những con robot lai với người, mình đồng da sắt, vô cảm, giết người không ghê tay, và... não phẳng." Cô sập mạnh bìa sách lại rồi đứng dậy quan sát những vết thương đã được băng bó cẩn thận của Namjoon và nhếch môi.

Chậc, Kang Seulgi, mất bình tĩnh quá đấy.

-

"Chào mừng em về nhà, Junghwa"

"Chị đã làm lộ rồi. Bây giờ có vài tên đã biết và chị phải cẩn thận."

"Haha... em nghĩ gì vậy? Em nghĩ chị dễ ăn vậy à? Chính vì thế em chả bao giờ thoát khỏi chị."

"Để chị nói cho mà biết... chị đây, đã là Kang Seulgi, thì cái gì cũng có thể làm."

Elsine thống trị mọi thứ.

nothing like us; yjWhere stories live. Discover now