5

275 29 8
                                    

-

Taehyung trở về nhà. Anh đưa tay vào túi áo lục tìm thẻ khoá rồi mở cửa. Taehyung bước vào nhà và thấy Hoseok ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt hơi giận dỗi, cậu ta nhìn sang anh đầy giận dỗi rồi bước lên phòng ngủ, Jeongguk cười bất đắc dĩ.

"Em ấy bảo cậu chú ý đến Yoongi quá" Jeongguk nén cười khi nói "Ghen thôi, mặc kệ đi. Lát lên ôm ôm là hết ngay thôi."

Taehyung tặc lưỡi rồi bước lên lầu. Anh cố gắng kiềm chế để cái đuôi xám của mình không phe phẩy khi thấy Hoseok nằm cuộn tròn trên giường. Đáng yêu vãi ra. Đây là một mặt kì cục của thằng bé, và nó không lộ ra ngoài, cho đến khi nó gặp Taehyung và Jeongguk.

"Hosiki à..."

Hoseok nghe tiếng Taehyung lại còn đặc biệt co người lại rồi chui đầu vào chăn. Anh thấy tai của thằng bé đỏ lên và hơi rung nhẹ. Taehyung vò rối nhúm tóc đỏ bị lộ ra khỏi chăn rồi nằm rạp xuống toan ôm lấy Hoseok. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, anh đã bị Jeongguk hất một phát lăn thẳng xuống sàn nhà.

"Hosik là của chung."

"Em là Hoseok."

"Kệ mẹ nó, anh đéo quan tâm, nhưng cũng không cần em chỉnh."

Hoseok lườm Jeongguk một cái rồi lại tiếp tục chui vào chăn, anh thấy mắt thằng bé hơi đỏ lên. Taehyung chồm lên đấm vào mặt Jeongguk một cái trêu đùa rồi leo lên ôm gọn thằng bé tóc đỏ vào lòng. Jeongguk xoa xoa má, anh khoan thai đi lấy áo khoác rồi ra ngoài.

"Này! Không ngủ à?" Taehyung nhướn đầu lên hỏi to, Jeongguk lắc đầu.

Anh đến bàn trắng trung tâm để canh gác chung lượt với Kwangmin và để theo dõi bảng giờ và thông báo cho Yoongi sự xuất hiện của người lạ đến trung tâm. Chỉ một người thì không đủ an toàn, họ khó có thể chống lại nếu ai đó thật sự tấn công họ (và nếu những kẻ đó đông hoặc mạnh, một mình Kwangmin sẽ không kham nổi). Jeongguk ngồi vào dãy ghế xám để quan sát và chờ đến lượt mình đứng gác ở cổng khi kim trong bảng giờ chỉ 8h3', Kwangmin đã ở đây từ nãy và anh ta liên tục than phiền về việc Hui Jun đã ra ngoài nửa chừng và làm cho anh lo lắng không biết đồng đội mình có gặp phải tai nạn gì không.

Hui Jun trở về vào lúc 9h, cô ta đến thay phiên để Jeongguk có thể về với Hoseok (đang ngủ say ngon lành cùng Taehyung). Nhận được lệnh đổi phiên gác, Jeongguk lao như bay về nhà, anh tra thẻ khoá vào ổ một cách vội vã để mở cửa. Jeongguk phi ngay vào phòng tắm để rửa mặt. Cảm giác kinh tởm khi nghĩ đến chuyện anh đã gặp lúc canh gác lại dâng lên.

Có một con mụ nào đó không phải người ở đây đã đụng chạm anh. Và anh không chắc về cái luồng khí mà mụ ta mang lại khi nó ám trên áo của mình.

"Có chuyện gì sao Guk? Nhìn mặt anh căng thẳng quá..." Hoseok tiến vào từ phía sau, trên tay cầm theo bàn chải đánh răng "Anh biết đấy, ừm... anh có thể chia sẻ với em hoặc Taehyung, nếu anh muốn. Như hiện tại, em đang rảnh và anh hoàn toàn có thể nói gì đó..."

Hoseok còn chưa nói xong đã bị Jeongguk đẩy vào tường và hôn một cách mạnh mẽ. Anh kiểm soát nụ hôn và khiến đầu óc thằng bé mụ mị.

"Chỉ là... hừ" Jeongguk có hơi mất bình tĩnh "xin lỗi, có chuyện lúc anh canh gác theo phiên thay cho Kwangmin. Anh ổn rồi, cảm ơn em, Hoseok."

nothing like us; yjWhere stories live. Discover now