Chap 34: Như những phút ban đầu ( 3)

328 20 12
                                    

- Bây giờ, đã đến lúc mày thực hiện điều đó.

Sân thượng nhà thi đấu một buổi trưa gió lộng. Gió sẽ mừng vì tóc ai đó bay. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi đi êm ả, trái ngược với lòng người đang dậy sóng trường giang.

Bảo Bình đứng thẳng người đối diện với Đường phèn không chút lay động. Dù cho sự thật vẫn mãi là sự thật, sự thật có nghiệt ngã đến đâu cũng không thể làm mất đi khí phách hiên ngang ở Bảo Bình. Bảo Bình vẫn đứng như vậy không vội đáp lại, chỉ im lặng quan sát Đường Phèn bằng đôi mắt trong suốt, không gợn chút sóng hồ.

Nhưng! Đó chỉ là sự biện hộ cho cơn bão đang chuyển biến trong tâm thức.

- Sao? Bị câm rồi sao? Cậu nên nhớ, cậu đã thua - Đường Phèn khoanh tay, miệng nhếch mép cười khinh bỉ. Cậu đã rời khỏi thành phố này rất lâu rồi một lần nữa trở lại, trong đôi mắt cậu mọi thứ nơi đây thật tẻ nhạt, buồn chán, tầm thường, vô vị như vậy. Cậu trở lại đây chỉ muốn thực hiện một thứ mà cậu đã mong ước từ lâu.

Đó là mang ánh mặt trời về phương Tây.

- Tao không thua. Vì tao chưa hề từ bỏ! Tao chưa bao giờ nói sẽ giao nó cho mày ngay bây giờ. Mày cũng không có quyền ra lệnh cho tao bất cứ điều gì. Tất cả những gì đã từng là quá khứ, Bảo Bảo tao sẽ khóa nó rồi đẩy thật mạnh xuống dưới đáy hồ sâu, sẽ không cho những kẻ như mày có quyền chạm đến dù chỉ một lần. Vì... Đó là tình yêu của tao. Tao sẽ bảo vệ. Hãy để tao trả nợ mày bằng "nắm đấm" của hai người đàn ông thực sự. Được chứ.- Bảo Bình để "cơn bão" lòng chuyển biến thành "đại hồng thủy" của lý trí, có gió cấp 10, có mưa giông và lũ quét. Càn quét sự cao ngạo của bất cứ ai đang đối mặt với nó. Trong phút chốc, khi một cơn gió nhẹ thổi qua thổi bay những tấm bạt xám trên nóc nhà cũ kỹ, sự cao ngạo của Đường Phèn cũng trở thành một thứ gì đó nhỏ bé. Bảo Bình không cười, nhưng đôi mắt đã hằn những vệt sáng như sấm sét xung quanh. Chứng minh cho lời nói của mình, Bảo Bình giơ nắm tay trái ra phía trước.

Đường Phèn chỉ kịp tiếp nhận mọi lời nói cũng như hành động của Bảo Bình bằng ánh mắt hờ hững không mấy quan tâm. Mặc dù trước đó thái độ có chút lung lay, nhưng đối với Đường Phèn, Bảo Bình chỉ là kẻ yếu đuối.

Đường Phèn ngay sau đó ôm bụng cười, đáp lại:

- Mày đúng là có khiếu diễn hài quá đi mất. Haha. Mày làm được gì? Mày chỉ là thằng nhóc đi một bước té một cái, rồi khóc nhè và nấp sau lưng bà chị Sư Tử, đến cái tên tao còn mắc cỡ dùm. Nói cho mày biết, nếu mày không ngoan ngõan rút lui, tao sẽ...-Đường Phèn giơ bàn tay kề ngang cổ rồi cứa một đường ngang tượng trưng, nhưng đủ để Bảo Bình hiểu đó là gì.-Đừng trách tao!

Đường phèn bước đi, để lại Bảo Bình đứng ngây người tại chỗ. Vì sao Bảo Bình không đáp trả lại? Bởi đang có một cỗ cảm xúc đang hình thành trong lòng Bảo Bình. Bảo Bình lập tức chạy về phía Đường Phèn đang ung dung bước đi. Lập tức phóng thật nhanh đẩy Đường Phèn ngã ụp xuống nền, một phi đao đuôi đỏ sượt qua má phải của Bảo Bình cắm phập vào cánh cửa trước mặt. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Đường Phèn cứ tưởng Bảo Bình muốn đánh lén cậu. Lập tức xô vai khiến cả người Bảo Bình lăn ngược ra sau, định phản ứng lại thì thấy cây phi đao cắm trên cánh cửa. Đường Phèn chỉ biết đứng như trời tròng khi hiểu ra sự thật.

[ 12 cung hoàng đạo ] - Hãy tin ở tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ