Chap 31: Như những phút ban đầu (1)

360 31 5
                                    

Người đàn ông phất tấm áo choàng đi qua lại trong căn phòng. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ rất lâu, làn nước nâu sóng sánh đã bị vơi đi một nữa. Có vẻ như bao lần, ông vẫn đang đợi điều gì đó. Ánh trăng hôm nay u tối.

Một con quạ bay ùa vào đâm sầm vào vai trái của ông, tay ông chụp thân hình đen mượt của nó. Con quạ hoá thành một đám khói trắng rồi biến mất trong không khí, chỉ để lại trên tay ông một mảnh giấy đen ánh sắc vàng của những con chữ - Dòng chữ cổ xưa.

Ông nhếch môi cười, nụ cười đầy nét nham hiểm. Vầng trán rộng cuộn lên những nếp nhăn, đôi mắt nhìn về khoảng tối tiếp nhận bóng đêm.

- Không tìm được cũng sẽ tìm được thôi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Ha ha!

- Ông đang nói gì vậy? - Tiếng nói trong bóng đêm đáp lại lời nói của ông - Chẳng phải mọi thứ đúng như ông muốn rồi sao!

- Đúng là vậy! Nhưng chỉ còn một chút nữa. Phụ thuộc cả vào con.

- Vớ vẩn. Tôi chẳng ham hố gì ba cái trò chơi chết tiệt của ông. Ông tự đi mà làm lấy - Tiếng nói có vẻ bực mình, tức giận. Dù không thấy rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được người đó đang rất bực tức.

- Con không muốn cũng phải làm. Đó là lệnh- Đôi mắt ông sắc bén nhìn vào bóng đêm như muốn đâm xuyên qua nó.

- Hừ. Ông lúc nào cũng đe dọa tôi- Bóng đêm buông lời nói lạnh nhạt rồi biến mất trong màn đêm u tối, chỉ để lại cơn gió nhẹ thổi bay những vuông vải trắng trong phòng. Bóng đêm vẫn mãi là bóng đêm, dù nó có biến mất hay không thì ở trong đêm tối nó vẫn là độc nhất.

Ánh trăng u tối không thể soi rõ được nhân ảnh người đó vụt qua. Chỉ có đôi mắt của con cú vọ đậu trên cành cây bên cửa sổ nhìn thấy, đôi mắt của nó là món quà của tạo hoá, nhìn thấu màn đêm, cho nó bản năng của kẻ săn mồi về đêm. Nhưng hình ảnh đó nó không quan tâm lắm, nó bất giác xù lông rồi bay mất. Bởi nó chỉ là một con cú. Điều nó quan tâm là con mồi phía trước.

Người đàn ông nhếch mép, buông bức màn che kín khung cửa. Hai cây đèn dầu cũng được thổi tắt, chỉ còn làn khói uốn éo như những sợi tơ nhỏ.

_____________________________

" Bộp Bộp Bộp "

Tiếng bóng nảy làm vang khắp sân đấu. Hôm nay là thứ sáu, ngày mười ba tháng sáu, ngày được gọi là "đẹp" để trận đấu bóng rổ được diễn ra. Bảo Bình lừa quả bóng vượt qua hàng phòng ngự số một của Hằng Tinh để tiến về phía rổ của đối thủ. Trong không khí hồi hộp căng thẳng của đồng đội và khán giả phía trên khán đài, sự im lặng của họ như đang nín thở để chờ đợi kết quả cuối cùng. Phía bảng điện tử đã hiện rõ những con số quyết định kết quả của trận đấu đang nhấp nháy, như thách thức như trêu ngươi tài sức của cầu thủ.

Trận đấu đang ở hồi kết. Tỉ số hiện giờ là:

Hoàng Đạo vs Hằng Tinh
89 95

Những con số này đang khiến cho đội Hoàng Đạo đang như đứng trên đống lửa. Izuma chạy hết sức mình tiến thật nhanh về vị trí gần rổ của đối thủ để hổ trợ cho cú up shot mà Bảo Bình đang chuẩn bị thực hiện. Ngay khi Bảo Bình bật người lên cao thực hiện một cú jump shot, thì quả bóng nửa chừng bị block, một cầu thủ đối phương đã dùng tay đỡ quả ném bóng của Bảo Bình, khiến cơ quả hai điểm bị chặn nữa chừng. Người cầu thủ số 18 chặn bóng của Bảo Bình xong giữ quả bóng lập tức chuyền nhanh cho đồng đội, cậu ta liếc nhìn Bảo Bình với vẻ khinh miệt.

[ 12 cung hoàng đạo ] - Hãy tin ở tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ