Chap 1 : Trước ngày khai giảng

2.1K 69 11
                                    

Hình sư tử
---------------------------------------------
" Dù cho em có mạnh mẽ thế nào , thì ở bên anh em cũng chỉ là cô gái yếu đuối cần sự yêu thương của anh . Vì em yêu anh nên chỉ cho phép mình anh thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt em " - Leo
☆☆☆☆☆☆

Ánh nắng mặt trời tỏa cái nóng xuống toàn thành phố , báo hiệu mùa hè đã đến hồi kết thúc . Những tán cây xanh cứ vô tư rung rinh trước gió , những chiếc lá xanh đua nhau để quang hợp dưới ánh sáng rực rỡ này . Thành phố vẫn ồn ào , vẫn nhộn nhịp . Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày trên những con phố trải dài . Ở nơi Hạ Lộ , người đi bộ thì đông vô số kể , những gian hàng bán thực phẩm thì cứ luân phiên đáp ứng . Con người ta tại sao ăn mấy chục năm trời , nạp biết bao nhiêu thứ , tích tụ biết bao nhiêu chất , mà chỉ cần nhịn đói có ba ngày thì đã tai ù , mắt hoa đi , thân thể suy nhược , chân bước không vững rồi ? Tại sao vậy nhỉ ? Có phải là do khát khao cái muốn có nhiều hơn những cái không muốn , đã trở thành bản chất của con người rồi không ? Cái tham vọng chiếm hữu , cái xấu xa độc ác , cái ganh đua .... đã len lỏi và xâm nhập vào tâm hồn của con người , nằm đó , ngủ yên ở đó chỉ đợi thời cơ thức tỉnh
Nó là con ác quỷ kinh tởm nhất đã điều khiển những kẻ đáng thương nhất , những kẻ bị nó thao túng để gieo rắc sự bất hạnh, để rồi chính mình phải tự nguyền rủa bản thân , tự đưa mình vào vực thẳm tội lỗi . Đó là tất cả những thứ con người luôn phải đấu tranh , tiêu diệt nó .
Gần chỗ bán thực phẩm tươi sống , một cô gái tóc màu gạch cua xõa tự nhiên , đôi mắt đen long lanh , ánh lên vẻ đẹp thùy mị . Cô cẩn thận xem xét những con cá hồi và mực ống , chốc chốc ngó nghiêng qua gian hàng bên cạnh để cân nhắc nên chọn cái nào . Dưới cái giỏ xách bằng ni lông lũ khũ những thứ như rau cải , mì , trứng , bánh trái , gia vị các loại . Chọn lấy con cá hồi mà cô ưng ý nhất bỏ vào túi ni lông rồi cô rảo bước đi , dường như đã quen với việc mang vác nặng nề , mà bước đi trông thong thả . Người khác nhìn vào không khỏi trầm trồ khen ngợi một cô gái đảm đang .
- Cá hồi , bạch tuột , sa tế , mayonaise , ochiyawa và shisa , đầy đủ hết rồi - Cô lẩm nhẩm
" Cua ơi .... có điện thoại kìa , cua mặc tạp dề màu đỏ tía , cuồng tạp dề màu đỏ tía ... la là la ... "
Bản nhạc chờ bất hũ reo lên . Cô nhíu mày nhìn xung quanh xem có ai cười mình không . Cô thầm rủa con bạn Kim Ngưu ham ăn kia , bài nào không cài cứ cài bài này , đổi thì nó giận . Làm cô nhiều phen muốn độn thổ . Đúng là cô có cuồng tạp dề thiệt , nhưng đâu nhất thiết phải la oai oái như vậy chứ .
- Gì vậy Trâu ? - Cô hỏi
- Cự Giải à , lẹ lên tớ đói
- Này , cậu lo trông nhà cho đàng hoàng đó nhe . Tớ sách nặng rệu cả tay , vậy mà cậu còn than thở được
- Vậy để tớ gọi Song Ngư tới sách phụ cậu nha . - Kim Ngưu cười cười
- Kêu tên lười đó tới chỉ tổ thêm ngứa mắt , tớ không muốn trở thành quái dị khi đi chung với kẻ quái đản ấy đâu . Thôi cậu ráng chờ đi , tớ về ngay - Nói thì nói vậy chứ cô cũng muốn người đó đi cùng cô lúc này. Cuồng mèo Kitty có gì đâu xấu chứ , nó dễ thương , nó đẹp người ta mới cuồng chứ . Chẳng phải cô cũng cuồng tạp dề màu đỏ gạch đó sao
Tại nhà Cự Giải lúc này thì cứ như là cái chợ . Tiếng la hét , tiếng hát hò , cãi nhau chí choé . Chuyện là hôm nay hội con gái rủ nhau tụ tập lại nhà Cự Giải để tổ chức một bữa party , vì bữa cuối cùng từ giã những ngày ăn không ngồi rồi , những ngày ăn chơi lêu lỏng của tụi nó . Để ngày mai , tụi nó phải vác cái xác trở lại mái trường thân yêu , tiếp tục nghĩa vụ học cao cả . Ôi ! Cuộc đời . Chúng nó cứ nguyền rủa thời gian sao bạc bẽo , mới chưa kịp nhắm mắt ngủ thì trời đã sáng trưng trưng .
- Bữa nay Cự Giải định nấu món gì cà - Một cô bé tóc đen , mặc chiếc váy trắng , cột tóc nơ trắng vừa gọt khoai vừa lên tiếng
- Hình như cậu ấy định nấu cà ri , lẩu cá hồi , bạch tuột nướng sa tế và món original . Oái Bạch Bạch , cậu gọt như vậy thì còn gì mà ăn
- Hừm , tại sao không phải bánh garomato chứ , tớ muốn ăn nó - Xử Nữ vừa đánh trứng vừa thất vọng nói .
- Cậu nói gì vậy , Original ngon hơn , có mứt thơm và hạnh nhân vừng . Ngon tuyệt - Sư Tử nằm dài trên salon , tay cầm remote rà đài , vừa ngáp vừa nói
- Đúng đó , em đồng ý với Sư tỉ - Một cậu bé khuôn mặt ngây ngây thơ thơ vừa chơi game vừa nói
- Cái tên sis-com kia , cậu đừng có chiều bà chằn lửa đó quá . Sau này bả cũng đi lấy chồng bỏ cậu cho coi - Thiên Bình lên tiếng
- Có sao đâu chứ , qui luật đã vậy rồi mà . Nếu nói chị ấy là bà chằn rồi thì ai dám lấy đâu mà sợ
Vừa nói xong , Bảo Bình nhận ngay cái liếc của Sư Tử , giả đò ngây thơ tiếp tục chơi game . Bọn kia thì cười lăn lộn . Sư Tử nghĩ thầm cái thằng trời đánh thánh vật , đưa nó lên trời rồi đạp thẳng xuống mười tám tầng địa ngục luôn à .
Nhà Cự Giải nằm ở hướng Đông của thành phố , nó thuộc ngoại ô nên khí hậu tương đối mát mẻ . Căn nhà xây theo kiểu nhà sàn , có bốn trụ bê tông vững chắc chống đỡ . Ở dưới là một hồ cá cảnh tuyệt đẹp , những hoa sen trắng nở rộ khắp hồ , nhìn cứ tưởng như một đám lửa trắng nhảy múa . Còn ngôi nhà như cái nồi hấp ba tầng vĩ đại , người bên trong như những cục thịt di động Tụi nó chọn nhà Cự Giải vì , lí do thứ nhất yên tĩnh để tụi nó quậy tưng bừng mà không ảnh hưởng tới ai , thứ hai rộng để chứa đủ cái hội bà tám bát nháo như cái sở thú , thứ ba là đầy đủ dụng cụ vì Cự Giải là một người quán xuyến trong nhà , bếp núc được cô nàng đầu tư khá nguy mô , do sở thích nấu ăn và làm bánh . Tài năng đầu bếp của cô nàng có thế sánh với đầu bếp gia nổi tiếng Heston Marc Blumenthal ( t/g : không biết có nói quá hong nữa).
Bên ngoài có một cái bóng nhỏ xíu , tay sách nách mang .
- Tớ về rồi nè các cậu - Cự Giải gọi
Tụi nó chạy ra sách phụ Cự Giải mỗi đứa một tay . Cự Giải thầm nghĩ đám trẻ này biết bao giờ mới lớn nổi . Tụi nó hí hửng bắt tay vào việc , đứa lặt rau , đứa rửa thịt cá . Nấu nướng thì chắc chắn là Cự Giải rồi . Tụi nó đâu muốn làm bữa tiệc trở nên kinh hoàng . Rút kinh nghiệm lần trước , tụi nó làm nổ luôn cái nồi áp suất , thịt nướng thì cháy khét nghẹt , rau thì bầm dập tơi tả . Nên phải ôm bụng đói ngồi ngó . Còn lần này thì cứ giao cho Cự Giải , mọi thứ sẽ đâu vào đó . Bởi vậy cho nên Sư Tử đâu thèm bước chân vào bếp , mặc tụi nó làm gì thì làm , Sư cứ thản nhiên nằm ngủ khò khò , đến khi tới phim hoạt hình Naruto ưa thích Sư mới bật mình dậy . Bảo Bình thì đang hí hoáy với cái máy chơi game của Cự Giải , nó thích thú với trò chơi ăn nấm . Còn cái nhà bếp thì đang nhốn nháo .
- Oái , cậu làm bẩn đồ tớ rồi - Bạch Dương cằn nhằn
- Dính có chút xíu mà cũng la nữa - Xong rồi xong rồi dọn mâm thôi mấy cậu - Xử Nữ gọi
- Để tớ đi lấy mấy chai nước trái cây cái
- Sư , Bảo ơi ! Các cậu xuống ăn nè
Nghe Bạch Dương gọi , Bảo Bình nhất cái mông nó rời khỏi cái chỗ chơi game . Còn Sư thì chẳng thèm quan tâm , hai mắt nó cứ dán chặt vào màn hình . Đúng rồi , nó hâm mộ Naruto mà . Bảo Bình vừa nghĩ vừa lắc đầu .
" Trung thành với trái tim là nhẫn đao của tớ " - Cảnh mà Naruto đặt tay lên tim mình mà nói . Tỉ nó vừa ngồi xem vừa khóc , nó bước tới cốc lên đầu tỉ nó một cái
- Ui ....! Biết đau không , cái thằng này - Sư la lớn
- Tỉ , xuống ăn nào mọi người đợi - Cưng đi trước đi , tỉ xuống sau
- Nhanh lên đó nha , mọi người ăn hết không chừa tỉ đâu
- Ừ ! Biết rồi mà
Bảo Bình đi xuống , bàn đã dọn sẵng , đồ ăn nước uống đầy đủ . Mọi người hò hét rầm trời .
- Chúc mừng ngày cuối ở thiên đường , ngày mai phải vào địa ngục rồi - Kim Ngưu hí hửng
- Được ! 1...2...3 dô
Bạch Dương ngồi cạnh Bảo Bình mặt đỏ ửng . Cô nàng thích cậu chàng lâu rồi mà không dám nói, dù cho chơi với Sư và Bảo từ nhỏ, nhưng tình cảm đơn phương này Bạch Dương không biết nên giữ trong lòng hay nói ra nữa .
- À ... Bảo Bảo này , cậu có định gia nhập CLB bóng rổ không - Bạch Dương hỏi , mặt đỏ lừ
- Bành Bạch , sao mặt cậu đỏ vậy , bộ bữa nay mọi người uống bia hả - Sư Tử vừa kết thúc xong chương trình Naruto , bước xuống thì thấy Bạch Dương như vậy nên định chọc cô nàng tí xíu . - Cậu im đi , sao cậu không chết luôn ở trển đi - Bạch Dương bực bội
- Hi hi , tớ chết thì mọi người sẽ buồn mất
- Cậu có chết tụi này cũng không buồn đâu Sư - Kim Ngưu nói , ý cô nàng là bớt đi cái miệng ăn đó mà
- Cậu .... hì hì .... tớ hiểu cậu mà . Ý cậu là bớt đi một đối thủ ăn uống chứ gì - Sư Tử bị quê độ .
Bảo Bình cười cười rồi quay sang Bạch Dương , cô nàng lúc này mặt chín đỏ như gấc .
- À ... Để xem , nếu chị Sư vào thì tớ cũng vào
Nghe đến tên Sư , Bạch Dương có chút khó chịu , nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Vì biết cậu em họ Sư từ nhỏ lúc nào cũng dính lấy Sư nên cô không buồn . Cũng may vì người đó là Sư nên cô an tâm phần nào .
- À ... cả cậu nữa , nếu cậu cũng vào - Bảo Bình nói thêm
Bạch Dương như lấy lại tinh thần khi nghe câu sau . Đầu gật đầu lia lịa .
- Tất nhiên rồi !
Ăn uống xong , tụi nó cùng nhau dọn dẹp , trời bên ngoài cũng đã ngả màu chiều . Tụi nó chia tay nhau mạnh ai nấy về . Bảo Bình và Sư Tử thì về cùng đường . Nhìn mặt trời đang rơi dần ở ngọn núi phía xa . Màu trời đang có phần tối dần nhưng chưa tối hẳn . Sư ngẩng đầu lên , hít lấy bầu không khí mát mẻ của buổi xế tà . Mắt nhìn lên những đám mây đang bay tản mạn . Lòng se thắt , rồi khi lớn lên biết có còn vô tư được như vậy nữa không ? Hàng đống thứ cứ nhảy nhót trong đầu Sư . Nhìn sang thấy Bảo Bình lặng lẽ đi bên cạnh , Sư bất giác mỉm cười .
- Bảo Bảo , em có yêu quý nơi này không ? - Sư hỏi
Bảo Bình thoáng ngạc nhiên , nhưng rồi cũng hiểu bà chị mình đang nghĩ gì . Bởi hay nghĩ vu vơ nên những câu hỏi như vậy là chuyện bình thường . Bảo mỉm cười trả lời
- Yêu chứ
- Dù cho nó có thay đổi , hoặc nó có tàn nhẫn cướp đi những thứ em yêu quý nhất , em cũng vẫn sẽ yêu nó sao
- Ừ. .. À .... - Bảo Bình ngập ngừng, suy nghĩ một hồi rồi cậu nói - Em vẫn sẽ yêu nó , vì ở nơi đây có chị , có Bạch Bạch , có mọi người . Nó là kỉ niệm , là hạnh phúc , là tất cả những gì em yêu quý . Em sẽ không để ai cướp đi những thứ đó , vì nó ở trong tim , trong trí nhớ và cả thể xác của em . Không thứ gì có thể cướp đi những giá trị đó .
- Em ... chị không ngạc nhiên đâu, vì đó là em mà - Sư cười
Vậy là Sư đã có câu trả lời rồi , thật ra thì chính Sư cũng hiểu điều đó . Bỏ qua hết mớ bòng bong trong đầu . Sư bỗng át xì một cái .
- Chúng ta về mau , chắc mọi người đang nhắc - Bảo nhìn Sư và nói
Thế là hai chị em thi nhau ai chạy về nhà trước . Ngày đó trải qua trong tiếng cười và tình bạn .

----------------------------------------------------
Chap này hơi chán , mọi người đọc vote cho mình cái couple đi . Mình sẽ viết ngoại truyện tặng bạn đó nha . Truyện đầu tay nên mình không biết nó như thế nào nữa . Vì do chap này chưa có biến nên nó hơi chán xíu . Cái gì cũng từ từ . Hi .

[ 12 cung hoàng đạo ] - Hãy tin ở tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ