Chap 30: Terrible!

330 28 0
                                    

Hôm nay, trời nắng nóng đến nỗi chẳng thấy một bóng người nào ra ngoài sân trường. Nếu có thì chỉ lác đát vài ba người rủ nhau đi xuống căn tin để mua nước.

Thiên Bình ngồi gác chân lên ghế, tay cầm cái quạt giấy phẩy phẩy nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái luồng khí nóng phà vào. Phẩy đến rụng cả tay mà chẳng dễ chịu được, bực mình hơn là cái cặp bàn trên đang ngồi hưởng ké luồng gió bằng sức người này, trông cái mặt phởn hết chịu nổi. Thiên Bình xếp cái quạt đập xuống bàn, khều cái đứa ngồi trên nói:

- Ê Ngưu, hưởng ké sướng quá ha. Quạt lại đi - Thiên Bình ném cái quạt lên bàn trên.

- Tớ không rảnh đâu, mắc ăn rồi, cậu kêu Nhân Mã quạt đi.

Nghe đến tên mình, Nhân Mã giật bắn, ụp mặt xuống bàn để tìm lý do trốn tránh.

Thiên Bình thở dài, biết trước thế nào cái tên này cũng không chịu quạt. Cái cặp này y chang nhau, chẳng lệch chỗ nào cả. Thiên Bình ứ thèm nhờ vả hai đứa hưởng ké mà không chịu đóng góp chút công sức.

Lấy lại cây quạt, bỏ mặt hai đứa bạn ngồi trước mặt, Thiên Bình đứng dậy bước ra khỏi phòng học. Nhà trường tiết kiệm điện đến nổi trời nóng như thế này mà chỉ cho mở máy điều hoà hai tiết cuối. Cho nên chẳng đứa nào có thể ở trong lớp chịu đựng được cái nóng như lò áp suất.

Không khí bên ngoài thật dễ chịu. Trường được hưởng cái không khí trong lành từ phía khu rừng nơi " Thư viện cấm" được mọc lên. Dù chỉ nghe lời đồn nhưng nhìn màu sắc u ám qua nhiều thế kỷ của nó, Thiên Bình không khỏi rùng mình. Phía ngoài sân trường lác đác vài chiếc lá rơi, cô lao công tay cầm chổi tay cầm đồ hốt rác đang

Hôm nay, Thiên Bình cảm thấy trong lòng trống trải vô bờ. Cũng chẳng biết vì sao như vậy, chỉ thấy một cảm giác ngứa ngáy ở trong tim, nhưng không thể gãi.

Mấy ngày qua Thiên Bình không nhìn thấy thầy Song Hoàng, cũng chẳng biết vì sao thầy ấy không đi dạy, chỉ biết là thầy xin nghỉ phép một thời gian để giải quyết công việc riêng. Điều này không có gì lạ với những người khác, nhưng với Thiên Bình thì có một chút buồn. Dù nỗi buồn không muốn có nhưng nó vẫn dấy lên trong lòng, không phút nào nguôi. Dù đã từng trải qua một hai mối tình, với Thiên Bình chỉ là thoáng qua, nhưng bây giờ có lẽ Thiên Bình đã cảm nắng thật sự, người mà mình vốn dĩ không nên yêu.

Thiên Bình nhớ Song Hoàng!

_________________________

Song Tử vốn là một con người rất sâu sắc, nếu không vì đứa em trai song sinh của mình, hẳn cậu sẽ không để cho bạn bè của mình phải đau khổ.

Ngồi lặng lẽ trên lan can sân thượng, nơi mà cậu thường thắc mắc vì sao người ta lại thích nhìn từ trên cao xuống, mỗi khi có tâm sự. Vì cảm giác choáng ngợp của khung cảnh bên dưới, cảm giác tự do như đang bay bổng trên chín tầng mây nhưng vẫn nhìn thấy được tất cả những gì diễn ra trong mọi ngóc ngách.

Song Tử khác với Song Ngư. Nếu Song Ngư là một người dễ bộc lộ tình cảm ra bên ngoài thì Song Tử lại khác, Song Tử lại giấu kín tình cảm của mình ở bên trong, đến nổi nhiều lúc cậu thấy ngộp thở. Dù bên ngoài chẳng hề quan tâm tới mọi thứ nhưng bên trong cậu lại khát khao được thể hiện bản thân mình.

[ 12 cung hoàng đạo ] - Hãy tin ở tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ