-Vương Tuấn Khải....anh không thương em...-Vương Nguyên huhu khóc.
-Lại sao nữa?
-Anh không thương em...anh không nói chuyện với em...anh không chơi với em....-Vương Nguyên khóc to.
Vương Tuấn Khải nhức hết đầu, nhăn mặt rống lớn :
-Em nói xong chưa, anh không thương em? Anh không thương em mà để em hành xác từ sáng đến tối sao? Anh không thương em mà anh để em " mặc váy" cho rồi chạy khắp nhà như thằng động kinh hả? Anh không thương em mà để em tô son chát phấn dày một lớp trên mặt anh hả? Anh không thương em mà ngày nào cũng lúi húi trong bếp nấu 3 bữa cơm cho em ăn hả? Anh không thương em mà anh để em đè đầu cưỡi cổ từ ngày này qua ngày khác sao? Anh không thương em mà giờ này anh mặc quần áo nàng hầu cầm chổi lau nhà, dọn dẹp đủ kiểu? Em nói xem anh có thương em hay không hả?????
Vương nguyên "......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Đoản văn
FanfictionTác giả : Bi Thể loại : đoản, vui nhộn, hài hước.....vân vân mây mây P/S: tính cách của 3 bạn có thể hơi "hư cấu" và những gì bạn đọc được cũng là "hư cấu" nốt =))