#5

415 59 0
                                    

Cạch....cạch.....rầm......bụp......choang....một đống âm thanh hỗn độn vang lên.

RẦM....RẦM....RẦM.....Vương Nguyên đang chơi game trên phòng nghe thấy tiếng động liền rầm rầm chạy xuống, phi ngay vào bếp.

-VƯƠNG TUẤN KHẢI !? Anh định đốt nhà đấy à?-Vương Nguyên hét ầm lên.

Trong bếp, nồi chảo mỗi thứ một nơi, nọ gia vị thì nắp một nơi, nọ một nơi, phần bên trong một nơi, quả trứng trong chảo trên bếp cháy đen sì, bếp ga dùng xong chưa tắt...vân vân và mây mây.....

-Vương Tuấn Khải, có phải anh chưa học qua tiểu học không?Cháy đen sì thế này rồi anh không biết tắt bếp sao?Anh định đốt nhà thật đấy à?-Vương Nguyên mặt hắc tuyến.

-Bảo Bối, anh chỉ là muốn giúp..............

-Thôi đủ rồi.-Vương mặt dày chưa nói xong đã bị Vương Nguyên chặn họng.

-Anh mau biến ra sô pha ngồi im trên đó từ giờ tới sáng mai cho tôi.

-Ơ...Bảo....

-NHANH !

-*ai đó cắp đít chạy ra sô pha*

-Ôi bố mẹ ơi, cái gì đây, huhu, dọn xong chỗ này thì con chết.-Vương Nguyên than thầm oán hận tên nào đó.

-VƯƠNG TUẤN KHẢI ! TỐI NAY NGỦ SÔ PHA ! CẤM LÊN TIẾNG KHÔNG ANH NGỦ SÔ PHA 1 THÁNG. !-Vương Nguyên trong bếp hét ầm lên.

-"Bảo Bối à, anh chỉ muốn giúp em thôi mà, đừng cho anh ngủ sô pha mà, đừng mà, đừng mà...."-Gào thét trong lòng.

Và tối hôm đó, có bạn nào đó nằm sô pha làm bạn với muỗi, trong lòng không thầm gào thét tên ai đó.



[Khải Nguyên] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ