Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cưới nhau đã được hai năm.
2 giờ sáng.
-Oe...oe....
Khẽ cựa người, VươngNguyên đưa tay lay người Vương Tuấn Khải.
-Này ! Con khóc kìa, anh mau dỗ nó đi !
-Em đỗ đi, anh đang ngủ mà !
-Hôm qua em dỗ rồi....bây giờ đến lượt anh đấy, anh không dỗ thì em mặc kệ luôn.-Vương Nguyên sinh khí khó chịu.
-Con ơi !....Sao lại hành ba như vậy?
Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước xuống giường, đi đến chỗ chiếc nôi nhỏ được đặt bên cạnh. Khẽ đưa tay bế đứa bé một tháng tuổi lên vỗ về, mắt lim dim.
-Này ! Tuấn Minh khóc rồi kìa, em dỗ nó đi ! Làm sao mà anh dỗ hai đứa một lúc được.
Vương Nguyên không chịu ngồi dậy mà cố gắng vùi đầu vào chăn, cuộc "vận động" đêm qua khiến cậu mệt mỏi, mặc cho chồng đang kêu réo.
-Này ! Em không dỗ Tuấn Minh thì sao Linh Nguyên ngủ đây, hai đứa cứ khóc như vậy đến bao giờ mới chịu nín?
Vương Nguyên khó chịu ngồi dậy.
-Ngủ cũng không được yên nữa.-Cậu bước đến bế Tuấn Minh, mắt nhắm mắt mở ru Tuấn Minh ngủ....đêm thật dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Đoản văn
FanfictionTác giả : Bi Thể loại : đoản, vui nhộn, hài hước.....vân vân mây mây P/S: tính cách của 3 bạn có thể hơi "hư cấu" và những gì bạn đọc được cũng là "hư cấu" nốt =))