Chương 51 - 55: Ảm nhiên thành vẫn thệ

8.7K 167 57
                                    

Chương 51: Ảm nhiên thành vẫn thệ

Hoàng hôn nặng trĩu, núi cao trập trùng, khung cảnh tiêu điều vắng vẻ. Vốn ban đầu, Kì Hữu muốn cưỡi chung một ngựa với ta, nhưng ta cự tuyệt, không muốn có thêm động tác thân mật với chàng, càng không muốn để Liên Thành nhìn thấy.

Lần này Kì Hữu chỉ mang theo Hàn Minh và một đội tinh binh nhỏ, ta không khỏi lo lắng, làm như vậy có nguy hiểm không? Nếu Liên Thành có quân mai phục thì sao? Lại hoặc là, Kì Hữu có quân mai phục? Ta bất an liên tục quay đầu, muốn quan sát phía sau có ai bí mật đi theo không, Kì Hữu thấy vậy, bất đắc dĩ hỏi, "Nàng nhìn gì?"

Ta lập tức thu tầm mắt, nhìn con đường phía trước được ánh trăng soi sáng, "Không có gì."

Hàn Minh cưỡi ngựa đi cạnh ta, không nói một lời, bầu không khí yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân hành quân và tiếng vó ngựa vang lên. Cách đèo Liên Vân ngày càng gần, tâm trạng ta lại càng thấp thỏm. Một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến ta giật bắn mình.

Vỗ về cổ bạch mã, đầu óc ta có chút mê man. Quãng đường dài sắp kết thúc, tiền phương lốm đốm ánh lửa. Người đầu tiên ta nhìn thấy là Liên Thành, hắn cầm dây cương, chăm chú nhìn ta, nhưng bên cạnh lại không có Hi – người luôn theo hắn không rời nửa bước.

Đối diện ánh mắt buồn bã của Liên Thành, ta có chút chột dạ, có chút sợ hãi.

Khi hai bên cách nhau một trượng, chúng ta dừng lại, "Hoàng đế Dục Quốc tới sớm quá, đợi lâu rồi phải không?" Kì Hữu trào phúng.

Liên Thành vẫn nhìn ta, "Cuối cùng nàng cũng về."

Lời ít mà ý nhiều, không lẽ hắn vẫn luôn đợi ta? Hắn không trách ta thất hứa ư?

Ta trầm trọng "Ừ" một tiếng, xoay người xuống ngựa, muốn chạy lại chỗ hắn. Kì Hữu lập tức xuống theo, tóm chặt lấy tay ta, không cho ta đi.

"Liên Thành, nếu trẫm dùng nàng để uy hiếp ngươi từ bỏ giang sơn, ngươi có chấp nhận không?" Kì Hữu tóm rất mạnh, ta cố nén đau nhìn Liên Thành, ta biết hiện tại Kì Hữu đang giả bộ vô tình, không muốn để lộ nhược điểm trước mặt đối phương.

"Nạp Lan Kì Hữu, ngươi quả nhiên là đế vương trời sinh, đúng vậy, ta kém ngươi, ngươi có thể tuyệt tình, vì củng cố quyền lực mà từ bỏ tất cả. Nhưng ta không làm được, ta sẽ không vì quyền lực mà hy sinh huynh đệ, thân nhân, thê tử, con cái." Liên Thành giật nhẹ dây cương, tiến lên mấy bước, "Vậy nên, vì những người ta yêu thương, ta cam tâm buông tay hết thảy, cho dù là ngôi vị hoàng đế."

Kì Hữu nghe xong, đầu tiên khinh thường cười khẩy, dần dần cuồng ngạo cười to, "Hay cho Liên Thành trọng tình trọng nghĩa, chẳng trách lại níu được trái tim của nàng." Giọng điệu nham khiến ta rùng mình, lại nghe Kì Hữu ngừng cười, nghiêm túc nói, "Ngươi nghĩ ta vô dụng đến mức phải lợi dụng nàng để ép ngươi thoái vị hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ta rất mong được ganh đua cao thấp với ngươi trên chiến trường."

Kì Hữu buông lỏng tay, còn nói: "Phức Nhã, là cô gái duy nhất Nạp Lan Kì Hữu ta coi trọng, Liên Thành ngươi... Xứng với nàng."

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ