Chương 91: Đán tịch
Nửa tháng sau, ta bị nhốt trên xe chở tù lên đường cùng đại quân Dục Quốc. Mưa tuyết nhỏ lất phất, gió bắc lạnh cuồn cuộn quất lên cơ thể. Ta chết lặng cuộn mình trong xe, hai tay ôm gối, nhìn thảm tuyết trắng kiêu ngạo bị vô số vó ngựa dẫm lên, bị bánh xe nghiền nát.
Trận chiến này rốt cục bắt đầu, không mất bao lâu là sẽ chấm dứt.
Liên Hi cưỡi con ngựa Thiên Lý mạnh mẽ màu nâu đỏ, sương mù bao phủ bóng dáng. Trận này hắn nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Hồi tưởng trước khi đi, Liên Hi khích lệ ba quân trước Thiên Khuyết môn, tiếng nói vang dài phá tan trời tuyết làm lòng người phấn chấn, dõng dạc hô to: "Không diệt Kỳ Quốc thề không trở về".
Đó là tiếng lòng của trăm ngàn chiến sĩ, cũng là tiếng lòng của dân chúng thiên hạ, nay bọn họ chỉ mong thắng bại rõ ràng, dù đầu rơi máu chảy cũng đổi về bình yên cho bách tính.
Tình hình phía Kì Hữu ta không biết, tuy binh lực Kỳ Quốc nổi tiếng hùng mạnh, nhưng binh nhiều thì cần lương thảo nhiều, liệu bọn họ đã chuẩn bị sung túc chưa? Liệu có đủ đánh trận này không?
Trải qua mấy ngày bôn ba, chúng ta rốt cục tới biên phòng hội quân với Kì Vẫn. Nơi đây hoang vu bát ngát, mây trắng trải rộng trời cao, khung cảnh tiêu điều được rót thêm chút sức sống vì đại quân đã đến.
Một gã thị vệ mở cửa xe, mời kẻ bị khóa chặt hai tay hai chân là ta đi xuống. Gần tới đỉnh tường thành, ta bắt gặp Kì Vẫn trợn mắt đối diện một binh lính nhỏ con, mặt mũi thanh tú.
Lần đầu tiên thấy Kì Vẫn tức giận thế này, ta không khỏi tò mò, cao nhân có thể khiến vị vương gia luôn luôn dịu dàng tức giận cỡ đó?
Càng đến gần, âm thanh càng rõ.
"Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chơi với đám tục tằng ấy ít thôi, sao ngươi không chịu nghe? Đều một đám cao lớn thô kệch..." Kì Vẫn liên tục lải nhải, mà tên lính kia chỉ biết cúi thấp đầu, trông thật đáng thương.
Kì Vẫn thấy đối phương không nói lời nào, nhíu mày tiếp tục quát: "Ngươi nghe rõ ta nói gì không?!"
"Ta chơi với bọn họ, ngươi lo lắng hay sao?" Chất giọng rất mỏng, xen lẫn nức nở nghẹn ngào. Thấy Kì Vẫn trầm mặc không đáp, cậu ta liền khóc lớn hơn. Tiếng khóc này khiến ta khó hiểu, còn Kì Vẫn lại nhiên mềm thái độ, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc."
Không nghĩ, cậu ta còn khóc ác hơn.
Kì Vẫn luống cuống, rống một câu, "Đừng khóc, ta bảo ngươi đừng khóc!"
Cậu lính lập tức im bặt, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Kì Vẫn, mà Kì Vẫn lúc này đã trông thấy ta, đột nhiên xấu hổ, rất nhanh liền lấy lại phong thái nho nhã thường ngày, "Thần phi."
Ta đánh giá qua lại hai người, cuối cùng nhìn kĩ cậu lính, đột nhiên nhận ra một điều, hiểu rõ cười cười, "Nàng ấy còn nhỏ, đừng hung dữ quá."
Khi Kì Vẫn còn đang thất thần, ta đã theo thị vệ lướt qua bọn họ, cậu lính kia rõ ràng là tiểu cô nương, ta nghĩ Kì Vẫn đã biết từ lâu. Có thể thấy hắn yêu mến cô nương này, nếu không đã không để ý đến việc nàng hay tiếp xúc với tướng sĩ. Nhưng dường như, chính bản thân hắn còn chưa phát hiện ra tình cảm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)
ChickLitTháng 4 năm 2008, "Khuynh thế hoàng phi" đổ bộ Sina, trong vòng ba tháng đã lấy được hơn một triệu lượt đọc, trong đó có hơn trăm ngàn lượt đọc từ thành viên trong diễn đàn, đi lên ngai vàng quán quân tiêu thụ VIP, khó có tác phẩm cùng thể loại nào...