Chương 31 - 35: Dục huyết dã trọng sinh

11.2K 199 65
                                    

Chương 31: Dục huyết dã trọng sinh


Cuối cùng Kì Vẫn chỉ cười nhạt bỏ đi mà không nói lời nào, không truy hỏi cũng không cảnh cáo uy hiếp, ta không biết hắn có mưu đồ gì. Nụ cười kì lạ lúc gần đi của hắn làm ta cực kì bất an, có lẽ lại ta đa nghi. Kì Vẫn luôn là người không tranh với đời, không có binh quyền, không có vây cánh, cho dù có dã tâm cũng không thể làm phản. Đây cũng chính là lý do khiến Hoàng Thượng vẫn chưa xuống tay với hắn.


Ta trả bộ áo giáp cấm vệ quân cho Hàn Minh, trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng. Bây giờ đang là đầu xuân, thời tiết có hơi lạnh. Ta khàn khàn nói một tiếng cảm ơn rồi trở về, đôi chân như đeo ngàn cân nặng.


Ta bắt đầu phân tích rõ ràng từng vấn đề. Mười ba nô tài trong Chiêu Phượng cung, đã có Mạc Lan và Hạo Tuyết là người của Hoàng Thượng, nhưng tại sao Đao Quang, Kiếm Ảnh lại nói với ta, các nàng là người của Đỗ Hoàn? Cho nên hiện tại có thể xác định, bọn hắn cũng là người của Hoàng Thượng... Không, phải nói tứ đại hộ vệ đều là người của Hoàng Thượng mới đúng.


Con diều đứt dây ở Phượng Tê pha, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý dẫn ta đi phát hiện cảnh Dịch Băng và Ôn Tĩnh Nhược gian díu. Như vậy, trước đó diều đã bị gài lên cây, nhưng là ai làm?


Trong đầu cố gắng hồi tưởng chuyện ngày ấy.


"Hoàng phi, hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta đi chơi diều đi."


Lời đề nghị này là của Hoán Vi, mà người phát hiện ra ta trong rừng hoang cũng là nàng, chẳng lẽ là nàng?


"Phượng Tê pha ấy à, bốn phía trống trải đón gió, là nơi tốt nhất để chơi diều."


Đến Phượng Tê pha là yêu cầu của Tâm Uyển, liệu có thể là nàng không?


Dần bước vào hành lang Tây cung, chợt thấy một số lớn cấm vệ quân áp giải hai người đi về phía này, ta tò mò nheo mắt nhìn. Lúc đến gần, ánh đuốc hai bên hành lang chiếu xuống khuôn mặt của bọn họ, rõ ràng là Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng.


Ta xông lên cản đường, "Tĩnh phu nhân? Chuyện gì xảy ra thế này?" Tay chân bọn họ đều bị khóa bằng xích sắt, vạt áo xộc xệch, nhất định là do giãy dụa mà thành.


Cô ta liếc ta một cái, hừ lạnh, "Cô hỏi ta chuyện gì ư? Ta đã uống hết bát thuốc kia, tại sao nói lời mà không giữ lời, không chịu buông tha cho chúng ta?"


Ta đờ người, khó hiểu hỏi lại, "Cô nói sao?"


"Trừ cô ra, làm gì còn ai biết chuyện chúng ta gặp nhau trong rừng hoang ở Phượng Tê pha?" Ánh mắt lạnh lùng của Dịch Băng có chứa tơ máu, trừng trừng nhìn ta khiến lòng ta hoảng sợ. Tiếng sấm rền vang trên trời cao, tia chớp xẹt qua, làm nửa bên mặt của hắn nhuộm màu xanh đậm.

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ