Chương 96 - 99: Long chiến

12.5K 223 97
                                    

Chương 96: Long chiến

Mười mấy ngày gần đây, Tô Cảnh Hoành phái thám tử bí mật đến mười dặm ngoài biên phòng Dục Quốc, thám thính rõ ràng cách bọn họ đóng quân, những vị trí có thể mai phục, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Mỗi đêm Tô Cảnh Hoành đều cùng Triển Mộ Thiên vào quân trướng bàn chuyện quân tình với Kì Hữu, nghĩ cách phá biên phòng trong thời gian ngắn nhất, có thể thấy vấn đề lương thảo nguy cấp cỡ nào.

Những lúc như vậy ta vốn định tránh đi, nhưng Kì Hữu không cho phép, nói bên ngoài lạnh, ở lại cũng không sao. Tô Cảnh Hoành cùng Triển Mộ Thiên không phản đối gì, vô tư thảo luận trước mặt ta, hàng đêm đều trao đổi tới bình minh mới chịu dứt, thật sự lo lắng cơ thể Kì Hữu có trụ nổi không.

Nếu ta là Liên Hi, tất nhiên sẽ giao phong nhân lúc Kì Hữu bị thương, như vậy sẽ nắm chắc nhiều phần thắng, nhưng hắn không hề. Ta thật sự không hiểu, hắn vẫn luôn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, vậy mà giờ lại giữ hình tượng đế vương, không chịu giậu đổ bìm leo.

Ta ôm đầu gối ngồi trước chậu sưởi, thi thoảng bỏ thêm mấy cục than để giữ lửa. Hôm nay dược liệu từ Kỳ Quốc đã đến, quân y sắc xong liền đưa tới quân trướng, nhưng Kì Hữu lại để một bên không uống, chuyên tâm bàn cách công phá tường thành vững như sắt thép kia. Ta biết chàng đang chịu áp lực rất lớn, dù sao Kỳ quân không so được với Dục quân, lương thảo của chúng ta sắp cạn.

Kỳ Quốc thắng, Dục Quốc thắng, với ta đã không hề quan trọng. Dù ai làm hoàng đế, cũng đều là tạo phúc cho thế gian.

Hai nước giao chiến, quan trọng nhất chính là quá trình.

Đôi khi ta chợt nghĩ, cả hai đều là những vị quân chủ tài ba, nếu không đánh mà thống nhất, vậy thiên hạ sẽ không tanh mùi máu. Nhưng mỗi khi lời trôi đến miệng, ta lại nuốt trở vào. Quân chủ chỉ có thể có một, Liên Hi tuyệt đối sẽ không thần phục Kì Hữu, món nợ của Liên Thành vẫn nằm đó; Mà Kì Hữu kiêu ngạo không ai bì nổi, càng không có khả năng cúi đầu trước Liên Hi.

Bọn họ cho dù thua, cũng muốn thua trên chiến trường.

Cảm giác lạnh lẽo xẹt qua hai má, ta giật mình hoàn hồn, đối diện một đôi mắt thâm thúy như chim ưng. Dẹp ngang suy nghĩ mơ màng, ta dùng bàn tay ấm áp bọc lấy đôi tay chàng, "Đi cả rồi sao?"

Chàng hơi nhếch môi, nắm ngược lấy tay ta, "Đã nói với nàng bao nhiêu lần, ta phải bàn chuyện quân sự với bọn họ rất lâu, nàng không nghỉ ngơi sớm, chờ ta làm gì?"

"Thiếp không đợi, ai sẽ thêm than vào chậu? Thiếp không đợi, ai sẽ cởi áo dìu chàng lên giường? Thiếp không đợi, ai sẽ nhắc chàng uống xong bát thuốc lạnh ngắt kia?" Ta liên tục hỏi ba vấn đề, chàng có chút kinh ngạc, nhất thời không biết đáp ra sao.

Rút một bàn tay vén gọn sợi tóc bên thái dương cho chàng, "Để thiếp đi hâm lại thuốc..."

"Đêm đã khuya, đừng đi."

"Nhưng thuốc lạnh rồi."

"Cứ mang lại đây."

Ngữ điệu bá đạo kiên định, ta biết mình không lay chuyển được, bèn đứng dậy đi bưng bát thuốc. Chàng không tiếp, chỉ nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ nàng không bón cho ta?"

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ