Chap 9: Có Thật Là Quỷ?

669 47 11
                                    


Chap này ngắn, mọi người thông cảm nha

Chap 9 : Có Thật Là Quỷ ?

Từ phía sau Thiên Tỉ một bàn tay để nhẹ lên vai cậu làm cho cậu đứng sững người, mặt cậh xanh lại:

- "Chẳng lẽ là quỷ ?"- Thiên Tỉ tự hỏi bản thân. Cậu cố lấy hết can đảm định xoay người lại ...

- Em làm gì ra đây vậy?- Giọng Tuấn Khải vang lên.

Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm:

- Anh có biết ma hù người không chết mà người hù người dễ chết lắm không?- Thiên Tỉ quát lên.


Tuấn Khải mỉm cười khi thấy vẻ mặt sợ đến không còn giọt máu của Thiên Tỉ nhị thiếu gia Thanh Long bang mà cũng sợ ma quỷ:

- Em sợ đến vậy sao?- Tuấn Khải cười khút khít.

- Sao anh lại biết em ở đây?- Thiên Tỉ tò mò hỏi.

- Anh thấy em mở cửa phòng nên đi theo em, lúc không cảm nhận được hơi ấm của em nữa ..anh không ngủ được.- Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ vào lòng.

- Anh xạo quá đi.- Thiên Tỉ mỉm cười đánh nhẹ vào người Tuấn Khải.

Đang mỉm cười vui vẻ bất chợt Tuấn Khải nớ lỏng tay ra im lặng, Thiên Tỉ cảm thấy lạ ngước lên thấy Tuấn Khải đang nhìn gì đó ánh mắt như cho thấy anh không dám tin đây là thật. Thiên Tỉ nhìn theo Tuấn Khải cậu xoay lại đối diện , Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã thật sự thấy quỷ không đầu đang cầm cây búa đứng đối diện rất xa.

Tuấn Khải định thần lại đuổi theo con quỷ không đầu khi mà nó bắt đầu quay đi, Thiên Tỉ vẫn chưa dám tin đó là thật cậu sợ sệt nhưng vẫn đuổi theo Tuấn Khải.

- Tuấn Khải! Cẩn thận đó.- Thiên Tỉ chạy theo phía sau lưng Tuấn Khải.

Tuấn Khải chạy thật nhanh cố đuổi cho được cái mà gọi là quỷ không đầu, nhưng đến bỗng chốc xuất hiện sương mù làm cho quỷ không đầu biến mất.

- Khỉ thật, quỷ mà cũng chạy nhanh như vậy.- Tuấn Khả ngừng lại khom người lấy tay quẹt mồ hôi đang chảy xuống cằm của mình.

- Tuấn Khải!- Thiên Tỉ vừa bắt kịp Tuấn Khải.

- Anh không sao chứ?

- Anh không bắt được quỷ.- Tuấn Khải nhìn xung quanh không còn trông thấy quỷ không đầu đâu cả cứ như nó đã trở về địa ngục của mình vậy.

- Có quỷ không đầu thật sao?- Thiên Tỉ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Tuấn Khải nắm chặt lấy tay anh.

- Không phải đâu, anh cảm thấy đó là người giả ma quỷ.- Tuấn Khải lạnh lùng nhìn xung quanh quan sát lần nữa khẽ lên tiếng đáp lời Thiên Tỉ.

- Tại sao lại chặt vào những cái cây này?- Tuấn Khải đi đến lấy bàn tay sờ nhẹ những vết chặt trên thân cây.

- Nếu là người tại sao lại không có đầu?- Thiên Tỉ quay qua nhìn Tuấn Khải hỏi.

- Chúng ta chỉ thấy từ xa không trực tiếp thấy làm sao biết không có đầu.- Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ.

- Nhìn cái cách anh cười nhất định là đã biết chuyện gì rồi.- Thiên Tỉ đi đến nắm lấy tay Tuấn Khải nũng nịu nói:

- Nói cho em biết đi.- Thiên Tỉ chớp chớp hai con mắt.

- Chuyện này...- Tuấn Khải sờ cằm đắn đo.

- Bí mật không thể tiếc lộ được.- Tuấn Khải cười ranh mãnh nhìn Thiên Tỉ.

- Nói đi mà, em muốn biết...- Thiên Tỉ lắc mạnh tay Tuấn Khải chu mỏ ra nhõng nhẽo với anh.

- Muốn biết đơn giản thôi...- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian.

- Anh lại muốn gì đây?- Thiên Tỉ cảm thấy bất ổn trước nụ cười của Tuấn Khải.

- Em tâm sự với anh đi...anh sẽ nói cho em nghe...- Tuấn Khải vuốt lên má Thiên Tỉ cười dịu dàng.

- Chỉ là một bí mật nhỏ mà muốn em lấy thân đền đáp hả? Không...thể ...nào....đâu.- Thiên Tỉ nhấn mạnh từng chữ rồi cười khút khít chạy đi.

- Để xem anh có bắt được em không?- Tuấn Khải liền đuổi theo Thiên Tỉ vào nhà.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa đi khuất thấp thoáng có một bóng đen bước ra nhìn theo họ....

Một đêm với nhiều bí ẩn đã trôi qua mặt trời bắt đầu lên cao những tia nắng len lỏi chiếu vào khu vườn xinh đẹp của Yang gia. Như xua đi những bóng đêm u ám...Thiên Tỉ và Tuấn Khải vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn ấm của họ dù là bên ngoài họ Yang đang nhộp nhịp chuẩn bị mừng sinh nhật cho bà Yang.

- Ồn quá!- Thiên Tỉ vẫn khó chịu kéo cái chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ tiếp.

- Mới...sáng...sớm...mà làm...gì....ồn vậy?- Tuấn Khải cũng nhắm hít con mắt mà nói rồi quay qua ôm chặt lấy Thiên Tỉ ngủ tiếp.

- Tuấn Khải ! Tuấn Khải !Mau thức dậy đi!- Tiếng Chí Hoành đập cửa kêu to tên Tuấn Khải. Tuấn Khải vẻ mặt nhăn nhăn khó chịu nhưng vẫn đang ôm Thiên Tỉ không chịu buông ra, cho đến khi Chí Hoành kêu lớn hơn nữa anh mới lồm cồm ngồi dậy. Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở bước xuống giường hình như giẫm lên cái gì đó. Anh mở mắt ra xem thì tròn xoe mắt  vì ngạc nhiên, bãi chiến trường tối của anh và Thiên Tỉ vẫn chưa thu dọn, quần áo kể cả nội y vứt lung tung...Tuấn Khải mặc nhanh chiếc áo vào bước ra mở cửa nhưng không mở lớn mà chỉ hé vừa đủ người.

- Chuyện gì?- Tuấn Khải vẫn còn ngáp mà nói chuyện.

- Ông Yang chết rồi.- Chí Hoành lên tiếng.

Hết chap 9

Cặp Khải Thiên bắn hường tung tóe mọi lúc mọi nơi

[ Chuyển ver Khải Thiên ] Bí Ẩn Những Cái ChếtWhere stories live. Discover now