Chap 23: Hồn Ma Đeo Bám

592 43 20
                                    


Chap 23 : Hồn Ma Đeo Bám

- Tiểu Thiên! Em sao vậy?- Tiếng Thiên Hạo vang lên anh cố kéo tay Thiên Tỉ ra để cậu đối mặt với mình, Thiên Tỉ đang run bần bật lên.

- Anh...ma...

- Làm gì có ma.- Thiên Hạo nhìn xung quanh căn phòng cậu chỉ thấy một đống bừa bộn còn lại là một khoảng không yên lặng.

- Tiểu Thiên! Hay chị ngủ với em nha?- Gia Hân lo lắng nhìn Thiên Tỉ cô không muốn Thiên Tỉ phải hốt hoảng lần nữa.

Cả Gia Hân và Thiên Hạo đang an ủi Thiên Tỉ thì Thiên Tỉ nhìn vào kính trong phòng thấy được cái hồn ma đang đứng ngoài cửa phòng cậu mỉm cười với ánh mắt trắng dã. Thiên Tỉ trừng mắt hoảng sợ, cậu quay lại nhìn ra cửa thì không thấy gì...Thiên Tỉ bắt đầu mệt mỏi...cậu cứ nghĩ bản thân mình có vấn đề về tâm lý.

- Em không muốn ở nhà, em đến nhà Tuấn Khải.- Thiên Tỉ lấy áo khoác mặc vào nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

- Tiểu Thiên! Em ổn không?- Thiên Hạo kéo tay Thiên Tỉ lại:

- Anh đưa em đi.

- Không cần đâu em tự lái xe được mà.- Thiên Tỉ cố gượng cười khi mà tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định.

Chạy nhanh ra ga xe Thiên Tỉ nhanh chóng lái xe thật nhanh đến nhà Tuấn Khải vì bây giờ cậu biết chỉ có Tuấn Khải mới khiến cậu yên tâm ở bên cạnh. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường, Thiên Tỉ mãi bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ khi nãy Thiên Tỉ không thấy có một người phụ nữ đang băng qua đường.

.....Két.......

Thiên Tỉ thắng xe thật nhanh lại, người phụ nữ ngã xuống đã cậu vội vã rời khỏi xe chạy đến đỡ người phụ nữ đó. Người phụ nữ từ từ ngước lên nhìn Thiên Tỉ và chính là hồn ma theo Thiên Tỉ với gương mặt trắng bệch đầy máu...Thiên Tỉ hét lên vì hoảng sợ cậu lùi lại thì nó lại biến mất. Thiên Tỉ đưa tay lên sờ trán mình lau mồ hôi bước lên xe mở chìa khoá...Bỗng chốc Thiên Tỉ nhìn thấy từ bên kính phía trước một ai đó đang ngồi sau xe cậu, Thiên Tỉ như bị đứng người cậu không tin vào mắt mình hồn ma đã vào xe của mình. Nhanh chóng rời khỏi xe Thiên Tỉ chỉ cắm đầu chạy cậu sợ nó sẽ đuổi theo mình.

..........Nhà của Tuấn Khải ...........

Từ trong nhà đang say ngủ Tuấn Khải nghe tiếng chuông cửa bấm liên tục, làm anh bực bội vì không biết kẻ nào đáng ghét phá giấc mộng đẹp của mình. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 1h30 sáng...Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, lừ đừ Tuấn Khải đi ra mở cửa.

- Tuấn Khải! Cứu em!

Cánh cửa vừa mở toan Thiên Tỉ đã nhào vào lòng Tuấn Khải ôm chặt lấy anh vẻ mặt sợ sệt và đôi vai run rẩy. Tuấn Khải đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra nhìn vào gương mặt của cậu vẻ mặt tái xanh đôi môi tím ngắt cậu đang hốt hoảng đến tột đột. Chưa bao giờ Tuấn Khải thấy được vẻ mặt này của Thiên Tỉ ắt hẳn cậu đã phải nhìn thấy một cảnh kinh hoàng.

- Tiểu Thiên! Đừng sợ..em an toàn rồi.- Tuấn Khải nhét ly nước ấm vào tay Thiên Tỉ ngồi cạnh cậu.

- Tuấn Khải...em có phải em sắp điên không?- Thiên Tỉ đặt ly nước lên bàn thở dài chống tay lên trán cuối đầu xuống vì cậu quá mệt với đêm nay.

[ Chuyển ver Khải Thiên ] Bí Ẩn Những Cái ChếtWhere stories live. Discover now