Chap 28: Sập Bẫy

439 27 8
                                    

Chap 28 : Sập Bẫy

“- Tiểu Thiên, giới thiệu với em đây là Gia Hân, cô ấy là bạn gái anh quen khi đi Thailand…đồng thời sau này cô ấy sẽ là chị dâu em.

Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, nụ cười đẹp tựa hoa hướng dương dưới ánh nắng đứng cạnh bên anh của cậu. Lần đầu tiên thấy anh hai với vẻ mặt vui vẻ..nụ cười rạng rỡ và ánh mắt thật dịu dàng nhìn một cô gái.

- Không hiểu sao…lần đầu gặp tiểu Hân anh lại có cảm giác rất đặc biệt mà xưa nay chưa từng có với bất kỳ cô gái nào…anh phát hiện anh đã yêu cô ấy mất rồi.

Thiên Hạo mỉm cười hạnh phúc khi nói đến Gia Hân với Thiên Tỉ, ánh mắt anh chứa đầy tình yêu chỉ dành cho người con gái mà anh đã chọn sẽ đi hết cả cuộc đời này.”

Đôi mắt mở nhẹ ra từng hình ảnh của anh trai mình hiện ra ngay trong tìm thức của Thiên Tỉ. Từ lúc có Gia Hân anh hai cậu đã cười nhiều hơn, anh không có nóng tính trở nên trầm hơn có lẽ do bị Gia Hân ảnh hưởng hoặc anh đã muốn trở thành một người đàn ông tốt …Đôi chân dừng bước ngay trước cổng nhà nhưng có gì đó níu chân cậu lại làm cậu không thể bước tiếp. Ngôi nhà trước mắt cậu đã nhiều lần trải quá nhiều biến cố..nhưng nó vẫn là tổ ấm mà Thiên Tỉ luôn muốn quay về chắc có lẽ bởi vì nó luôn có sự hiện diện của anh trai mình. Một mình anh cậu chống đỡ ngôi nhà suốt bao năm qua kể từ khi cha cậu mất, chưa bao giờ anh cậu nghĩ cho bản thân…Cũng chưa từng anh có hạnh phúc đích thực …vậy mà giờ đây…cậu sắp phải làm cho cái hạnh phúc anh cậu chỉ mới có trong giây lát phải biến đi mãi mãi.

- Tiểu Thiên! Em đứng đây làm gì?

Thiên Tỉ giật mình quay lại khi nghe tiếng anh trai, nó làm cậu trở lại thực tại. Thiên Tỉ lau nhanh dòng nước mắt ở khoé mi. Quay lại nở một nụ cười anh trai cậu cùng cô gái đang đứng cạnh anh mình.

- Em khóc sao?- Thiên Hạo bước đến gần Thiên Tỉ nhìn vào mắt cậu bằng sự lo lắng.

Thiên Tỉ mỉm cười thật tự nhiên để cố che đi cảm xúc thật sự:

- Không, bụi vào mắt em…hai người đi đâu vậy?

- Anh hai em dẫn chị ra ngoài đi dạo…anh ấy sợ chị ở nhà hoài sẽ buồn.- Gia Hân mỉm cười bước đến choàng tay Thiên Hạo ngước nhìn anh.

“Cô có thật sự yêu anh trai tôi không…dù chỉ là một chút?”- Nhìn thấy anh mình cũng nhìn Gia Hân mỉm cười thật dịu dàng Thiên Tỉ thầm nghĩ cậu không biểt tình yêu chân thành của anh mình có lảm cảm động Gia Hân không?

………….

- Chị Gia Hân! Em vào được không?

Thiên Tỉ đứng bên ngoài phòng Gia Hân nhìn vào khẽ lên tiếng hỏi khi thấy cánh cửa không đóng. Gia Hân đang ngồi đọc sách trên ghế…nghe tiếng Thiên Tỉ cô mỉm cười khẽ gật đầu bỏ quyển sách trên tay xuống.

- Em có làm phiền chị không?

- Làm gì có…có người nói chuyện chị cảm thấy rất vui.- Gia Hân rót cho Thiên Tỉ ly nước.

- Căn phòng này trang trí thật đẹp dù đã vào nhiều lần nhưng hôm nay em mới cảm thấy nó thật đặc biệt…bởi vì nó là do anh hai chính tay trang trí…anh ấy rất yêu chị.- Thiên Tỉ mỉm cười ánh mắt cậu muốn truyền đạt cho Gia Hân biết điều gì đó.

[ Chuyển ver Khải Thiên ] Bí Ẩn Những Cái ChếtWhere stories live. Discover now