Sáng hôm sau, những ánh nắng của mùa xuân rọi qua khung cửa sổ căn phòng khiến Tưởng phải chói mắt mà tỉnh giấc. Cảnh tượng trước mắt mình, đó là Hải đang nằm trong lòng Tưởng. Đôi mắt nhắm tịt lại, cứ ngon giấc như vậy. Tưởng lại nhếch miệng cười. Anh đang tự nghĩ bản thân mình chính là nơi để Hải dựa vào. Nói chung là, Tưởng muốn bảo vệ và quản Hải cả đời.
Tưởng vẫn giữ yên tư thế cũ. Cánh tay khẽ đưa lên đầu giường còn người thì không nhúc nhích. Bởi vì anh sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Đang miên man ngắm nhìn Hải ngủ thì cậu chợt mở mắt.....
Đôi mắt to trong veo dễ thương của Hải dán chặt vào ánh mắt Tưởng một hồi lâu. Sau đó lại liếc xuống người mình. Cậu mới chợt nhận ra, mình đang nằm trong lòng Tưởng.
"Tưởng dậy sớm thế!" Nói xong Hải cũng vội vã rời khỏi người Tưởng. Quay đầu về phía cửa sổ. Thật ngại a~~ Cái tư thế khi ngủ đó của cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Tưởng tự dưng lại nghĩ đến chuyện tối qua, bất giác thấy hổ thẹn trong lòng. Tự giác đưa tay nắm lấy tay Hải, đập một phát thật mạnh vào tay mình:
"Đánh tay anh đi!"
"Hả?" Hải khó hiểu, vội xoa xoa tay Tưởng:
"Sao anh phải làm vậy? Tay anh đỏ hết lên rồi kìa."
Tưởng ngắm nhìn Hải một lúc rồi mỉm cười nói:
"Không có gì! Chuyện này em không biết thì tốt hơn~~~! Dậy đi học nào!"
Thấy hành động kì cục đó của Tưởng, Hải chỉ khẽ nhíu mày rồi cũng lờ đi. Nếu cậu mà nhớ ra chuyện tối hôm qua mình là người chủ động thì chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất. Nói rồi Tưởng thích thú ngồi dậy, kéo tay Hải rời khỏi phòng.
Sửa soạn một lúc thì xong, Tưởng lại tiếp tục công việc như hàng ngày đó là đưa Hải đến trường.
******************************
Các bạn có biết không? Trong thế gian này, có một thứ tình cảm, đau đớn nhất và vĩ đại nhất. Thứ tình cảm đó là "yêu đơn phương".
Có khi, Hải ghen tuông với người khác chỉ vì người đó được Tưởng chăm sóc, được Tưởng quan tâm, hay đơn giản là đùa cợt. Trong lòng Hải lại rất đau, rất ghen, và rất tổn thương
Nếu như cả hai đều đủ can đảm để tỏ tình thì chẳng phải sẽ tốt đẹp biết bao. Bởi vì...
Tưởng yêu Hải...
Và Hải cũng yêu Tưởng...Tưởng chợt nhận ra, hôm nay là ngày cá tháng tư, là ngày mà chúng ta được phép nối dối mà không bị khiển trách. Một ngày thật đặc biệt, là ngày mà Tưởng có thể dùng để tỏ tình với Hải. Nếu thất bại, thì hãy coi như là một lời nói dối...
Giờ toán, Hải đang ngồi một mình, cảm thấy thật buồn chán. Cậu quay xuống nhìn Tưởng.
Sau đó, lại ưỡn người ra, bàn tay mảnh khảnh vuốt căng vạt áo màu xanh trên ngực khiến nụ hoa in ra ngoài. (đoạn này là thật đấy 😂)
Bởi vì cậu là con trai nên chuyện đó quá là bình thường. Cậu không ngại mà gọi Tưởng:
"Tưởng ơi nhìn này!"
Tưởng đang chăm chú vào cuốn sách toán trước mặt thì vội dừng lại. Đưa ánh mắt đến nhìn Hải, rồi dần dần nhìn xuống nơi mà nụ hoa kia in ra. Đôi lông mày nhíu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Tiếp đó là nở một nụ cười:
"Điên..."
Trong câu nói "Điên..." ngắn gọn ấy lại ẩn chứa bao nhiêu dục vọng trong người mà Tưởng phải kìm nén lại. Hải làm thế là có ý gì??? Định câu dẫn Tưởng à??? Thật là... muốn Tưởng nhảy đến dạy cho cậu một "bài học" thì mới yên thân được sao? Phải nói là, đối với Tưởng, Hải cực kì có sức hấp dẫn. Ngay hôm nay, cậu lại dám câu dẫn Tưởng.
Mồ hồi trên trán Tưởng bắt đầu toát ra. Anh vội thu lại ánh mắt mình tiếp tục chú tâm vào cuốn sách toán. Miệng hờ hững buông một câu:
"Em thôi ngay cái trò đó đi !"
Hải lại chán nản xị mặt xuống. Úp mặt xuống bàn....
"Mà Hải này...."
Tưởng chợt gọi, Hải giận không đáp lại.
"HẢI!!!" Tưởng không kiềm chế được cảm xúc mà quát lên khiến Hải giật bắn mình. Cậu vội quay đầu lại, giọng nói không chút thiện cảm:
"Gọi cái gì?"
"Anh nói cái này, em phải bình tĩnh nghe nhé!"
Tưởng làm bộ mặt nghiêm túc. Tim đập nhanh từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nuốt nước bọt ực một cái rồi nói:
"Anh yêu em!"
3 chữ đó từ miệng Tưởng vang lên khiến Hải khẽ rùng mình. Cậu đơ người hồi lâu. Thật không thể tin nổi, thật không ngờ rằng Tưởng cũng yêu mình. Cậu không hề yêu đơn phương Tưởng, mà là cả hai đều yêu nhau. Chẳng qua là chưa ai dám thổ lộ.
"Em có còn nhớ anh đã từng nói "anh có người trong lòng rồi" không? Người đó chính là em!"
Nói xong Tưởng quan sát Hải một hồi. Hải vẫn không nói gì, vẫn cứ đơ người.
Thấy bộ dạng đờ đẫn đó của Hải, Trong đầu Tưởng bắt đầu hiện lên suy nghĩ "mình thất bại rồi!"
Hải chưa kịp định thần lại để nói "em cũng yêu anh" thì bất ngờ, Tưởng nở một nụ cười lớn:
"Hahaha.... chúc mừng Hải đã bị lừa! Hôm nay là cá tháng tư đó!"
Một dây lặng thinh.... Tim cậu nghẹn lại, nó cũng chẳng còn sức để mà đập nữa. Bởi vì nó đang đau lắm... Trong lòng cậu lúc này, đau xót đến khó tả. Lại thêm một lần nữa, Tưởng đem chuyện tình cảm ra đùa cợt cậu. Tự dưng tuyến lệ hoạt động. Nước mắt lăn ra từ hai bên khóe mắt chảy dài qua gò má. Từng giọt rơi xuống...
Vẫn là cậu ảo tưởng.... ẢO TƯỞNG mà thôi.... Hahaha...
"Hu...hu..." Hải khóc nấc lên.
"Em khóc??? Anh nói yêu em mà khiến em sợ đến vậy sao? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không dám đùa chuyện nhảm nhí như vậy nữa đâu!" Tưởng rối rít xin lỗi... Nhìn thấy cậu rơi nước mắt, tim anh lần nữa nhói đau. Vội vã đưa tay đặt lên má Hải, lau đi giọt nước mắt mặn chát.
"Đùa"? Đúng thật, là Tưởng đùa. Cậu cứ thích ảo tưởng là người ta yêu mình.
Hải gỡ tay Tưởng khỏi mặt mình, tự tay lau đi những giọt nước mắt. Ngậm ngùi đáp:
"Em không sao...."
Còn Tưởng, đang rất buồn bởi vì anh đã tỏ tình thất bại.
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Chàng Trai Nhỏ! Tôi Yêu Em [Tưởng×Hải~~ Couple Kute~]
RandomNhân vật trong truyện là có thật, một số hint cũng là thật. Nhân vật không thuộc về tác giả tuy nhiên số phận trong fic là do tác giả quyết định. *Warning: Ai kỳ thị Boy×Boy( Boy Love) click back.