Một câu nói quen thuộc bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu:
"Mau nín đi... Anh không muốn nhìn thấy em khóc..."
Đúng vậy, anh đã từng nói với cậu như thế đó.
Cậu càng khóc thì chỉ càng khiến Tưởng phải đau lòng thôi.
Cậu phải vui vẻ, như vậy thì anh ấy mới yên tâm mà xuống đấy học chứ....
Hít một hơi thật sâu. Cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc đau đớn trong tận đáy lòng mình. Lẳng lặng xoay người đi vào nhà.
Nhưng sự thật hiện ra trước mắt, anh đã đi thật rồi. Muốn vui lên mà sao không thể...
Hải chậm rãi bước lên phòng, vô hồn nằm gục xuống giường.
Mùi hương quen thuộc bỗng chốc tỏa vào sống mũi cậu. Mùi hương của ai đó, cậu thật không thể quên. Nỗi nhớ nhung trào dâng trong lòng ngày một lớn. Phải xa anh như này, cậu sao có thể chịu nổi đây?Nơi khóe mắt cậu, một giọt nước bất chợt rơi xuống...
******************************
Tưởng ngồi trên xe ô tô, ánh mắt u buồn liếc nhìn những cảnh vật ở bên đường. Trong lòng lúc này trào dâng một nỗi cô đơn đến khó tả.
Anh nhớ cậu... Thật sự không muốn rời xa cậu chút nào.
Nếu không có anh ở bên, thì ai sẽ bảo vệ chàng trai nhỏ ấy?
_
_
_
Buổi tối hôm nay vẫn giống như mọi ngày, khung cảnh vẫn tĩnh mịch, vầng trăng vẫn vàng như vậy, vẫn rọi ánh sáng xuống qua khung cửa sổ.
Nhưng ánh trăng đêm nay sao mà lạnh lẽo đến thế? Cô đơn đến thế? Cảnh vật đã tĩnh mịch, lòng người lại càng buồn hơn...
Hải ngồi lặng im trên giường. Mọi hôm tầm giờ này, cậu đang nằm trong ngực anh, vui vẻ mà nằm ngủ yên giấc.
Được ai đó đặt lên trán một nụ hôn.
Được ai đó khẽ ôm vào lòng cưng chiều như bảo bối ...
Được ai đó khẽ thì thầm chúc ngủ ngon bên tai...
Vậy mà đêm nay... căn phòng trở nên yên tĩnh đến đau lòng. Trống vắng đến chạnh lòng.
Hải ngồi trên giường, lặng im suy nghĩ về Tưởng. Hiện tại anh đang làm gì vậy? Có nhớ đến cậu hay không? Anh đã ngủ chưa?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu lúc này... Thật nhớ anh....
Ánh mắt lóe lên tia u buồn, cả ngày cậu không nói chuyện với ai, cũng không ăn gì, chỉ ngồi im trong phòng rồi khóa chặt cửa lại....
Bây giờ cậu mới đưa tay cầm lấy điện thoại... Nhìn màn hình hiển thị 50 cuộc gọi nhỡ cùng với mấy chục tin nhắn. Đôi mắt cậu khẽ mở to ra... Tất cả, đều là của Tưởng.
Ngón tay thon dài uyển chuyển chạm vào phần tin nhắn. Những tin nhắn từ anh gửi đến khiến cậu vừa mừng mà vừa muốn khóc.
" Em đang làm gì vậy? Anh nhớ em quá!"
"Em cũng đừng buồn... Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Chàng Trai Nhỏ! Tôi Yêu Em [Tưởng×Hải~~ Couple Kute~]
RandomNhân vật trong truyện là có thật, một số hint cũng là thật. Nhân vật không thuộc về tác giả tuy nhiên số phận trong fic là do tác giả quyết định. *Warning: Ai kỳ thị Boy×Boy( Boy Love) click back.