1 -> 10

36K 726 422
                                    

Chương 1: Trọng sinh

Hàn Kỳ vĩnh viễn nhớ rõ kia hương vị đường cát, ngọt lịm đến miệng ngấm vào từng ngóc ngách, ngọt đến ngũ tạng lục phủ đều ấm áp, giống như cả người đều trở nên nhẹ nhàng bay bổng! Hắn càng nhớ rõ hương vị khối socola kia, thơm ngọt nồng đậm thấm nhập tâm cam, giống như tẩm vào mỗi bộ phận trên thân thể , trong miệng cứ mãi lưu lại cỗ thơm ngọt kia.

Khi đó hắn còn chưa hiểu, tư vị ngọt ngào là thứ không thể tự ý nhấm nháp!

" ——" có chất lỏng lạnh lẽo gì đó dừng ở trên mặt của hắn, trong miệng ngậm một vật mềm mềm thơm thơm, Hàn Kỳ dùng sức hút một hơi, thơm quá! Thật ngọt!

" ——" lại là một giọt, xẹt qua gò má của hắn, lan đến bên miệng.

Hàn Kỳ nếm nếm, nuốt nuốt , mút tiếp ...

Hàn Kỳ mở hai con mắt còn mông lung, trong đầu một mảnh nghi hoặc.

Chính mình? Còn... Còn sống... ?

Ngẩng đầu phát hiện mình đang bị một người phụ nữ trẻ tuổi ôm vào trong ngực, Hàn Kỳ trong lòng chấn động!

A, mẹ?

Hắn còn nhớ rõ không lâu trước đây, mẹ cũng một thân vải thô áo bông như vậy, đứng dưới lầu Chu Minh Hàm điên cuồng khóc gào. Hàn Kỳ nhớ rõ bà khi đó tóc tai rối loạn, ánh mắt đỏ lên vì khóc, cứ như vậy bị hai cảnh sát lôi kéo, gần như quỳ xuống cầu xin mình.

Khi đó hắn từ lâu đã không muốn gọi bà là mẹ . Trong nháy mắt kia hắn bỗng nhiên nghĩ, kỳ thật mẹ có yêu chính mình đi! Nhưng mà khi ấy hắn chỉ lạnh lùng nhìn, nhìn tuyết lớn phủ trắng mái tóc hoa râm của bà, để ngọn lửa nóng cháy bỏng rát cắn nuốt lấy bản thân.

Nhìn khuôn mặt trẻ trung lại quen thuộc trước mắt, hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi bà một câu: ngươi vốn không thật sự chán ghét ta đúng không? Vì cái gì? Khi đó lại biểu hiện quan tâm như vậy?

Có lẽ, hắn có thể một lần nữa tin tưởng vào thân tình?

Một tiếng khóc nức nở đánh gãy hồi ức của hắn.

Một thanh âm khàn khàn vang lên: "Khóc cái gì! Cho nó bú, để nó ăn nhiều hơn chút!"

Hàn Kỳ nhìn qua dư quang khóe mắt, đây là con đường quê về nhà, ven đường có một nam nhân mặc áo màu xám tro đang ngồi xổm hút thuốc. Hương vị thuốc thấp kém có chút gay gay phiêu tán đến mũi hắn, so với loại cao cấp mà Chu Minh Hàm dùng căn bản không thể so sánh. Nhưng mà loại hương vị này đối với hắn lại vô cùng quen thuộc, là khi còn bé phụ thân tự chế để hút.

Ngày đó còn thực bần cùng, tám mao tiền một bao thuốc lá, vẫn còn là một vật hiếm lạ ở thôn. Trong thôn các lão đều hong khô mấy lá cây thuốc lá rồi đem cắt thành sợi, lúc thèm thuốc liền nắm mấy dúm bỏ vào cái tẩu, đốt lửa lên, rồi ngồi xổm bên cạnh đống cỏ khô dưới mái hiên hút vài hơi.

Cha của Hàn Kỳ cũng là người nghiện thuốc lá, nhưng không dùng tẩu, đều là đem giấy bản cắt thành hình chữ nhật, đem thuốc bọc lại coi như điếu thuốc mà hút. Có một đoạn thời gian rất dài Hàn Kỳ từng giúp ông cuộn thuốc, hương vị kia tự nhiên sẽ khảm vào đầu óc.

Trọng sinh chi Hàn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ