Chương 6: không hiểu nổi mình

428 36 4
                                    


    

Mấy hôm nay Thanh Vi gần như không còn nghịch ngợm quậy phá nữa, Nụ cười thường trực trên khuôn mặt cũng biến mất. Tôi hỏi thế nào cũng nhất quyết không nói lý do. Nhưng kệ đi, quan trọng hơn là 3 ngày tới sẽ đến sinh nhật Thanh Vi và tôi đang điên đầu vì chưa biết nên tặng gì cho cô ấy.

"Này Thanh Vi nếu sắp tới là sinh nhật cô, cô thích mình được tặng qùa gì?"-tôi bí ý tưởng nên nhờ Thanh Vi gợi ý

"Tớ chưa sinh nhật bao giờ nhưng nếu được tặng quà... thì tớ nhất định sẽ thích món qùa của người tớ yêu quý hơn là những người khác. Và....có vẻ những món quà tự làm sẽ dễ làm cảm động hơn là những món quà đi mua!"- Thanh Vi đáp

"Đó cũng là một ý kiến hay đấy!"- trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng

Gần như cả tối hôm nay tôi tập trung vào thứ này, ngón tay dính đầy keo, hai mắt mỏi nhừ. Tôi thấy làm nó còn khó hơn giải toán... Tôi đứng dậy, lắc lắc cái cổ cứng đờ kêu rắc rắc mấy cái rồi định dậy đi pha cafe nhưng chưa kịp thực hiện đã thấy Thanh Vi toàn thân nâu xám xịt cầm một ly đầy cafe mang tới đưa cho tôi

"Cảm ơn!"- lúc này đây tôi cảm thấy Thanh Vi thực sự rất tốt

"Cậu uống ít thôi, uống nhiều sẽ không ngủ được"- Thanh Vi lên tiếng nhắc nhở

"Tôi cần tỉnh táo để làm xong nó, nếu không sẽ không kịp"

"Cậu làm nó để tặng sinh nhật Tịnh Y đúng không?"- Thanh Vi hỏi

"Ừ... cũng là nhờ sự gợi ý của cô đó"- tôi cười cười

"Cậu... cậu yêu Tịnh Y đúng không?"-Câu hỏi của Thanh Vi mang tới cho tôi chút trấn động. Nếu như trước đây ai hỏi điều này chắc chắn tôi có thể dứt khoát trả lời là có nhưng giờ đây khi nghe Thanh Vi hỏi không hiểu sao tôi thấy cổ họng nghẹn ắng lại, không sao nói được. Tôi vì điều gì mà cảm thấy băn khoăn chứ?

"Ừ... đúng là như vậy"-tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu rồi, rồi lên tiếng khẳng định lại với Thanh Vi và với chính bản thân mình rằng tôi đang yêu Tịnh Y.

"Nếu vậy hãy cố gắng dành cho Tịnh Y một sự bất ngờ nhé"-Thanh Vi nói xong liền biến mất. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy có gì đó lạ lắm, nó như thể nặng trĩu đầy nước, cả khuôn mặt như thể đang gắng gượng không để cho cảm xúc tuôn trào ....

Tôi đứng thất thần một lúc rồi bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Thú thật là tôi không phải một người khéo léo, nên làm mấy thứ handmade này có chút như cực hình. Làm mãi mà vẫn không được, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi ngủ gục xuống mặt bàn...Trong lúc mơ màng tôi thấy cảm nhận được ai đó lấychăn đắp lên người tôi nữa, nhưng mệt qúa, mắt không thể mở ra được.....

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên bàn ngủ gục nhưng không thấy có chiếc chăn nào đắp trên người mình cả, tôi lấy làm lạ, sờ sờ lưng áo thì thấy vẫn còn ấm chứng tỏ việc tối qua tôi được đắp chăn là thật, không phải ảo giác và chiếc chăn đó chỉ vừa mới được lấy đi mà thôi. Tôi hòan toàn đoán được ai làm việc này. Nhưng người ta đã muốn giấu đi thì tôi cũng không dám hỏi gì thêm......

[BHTT] [Savokiku] Uống nước cũng nên cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ