Chương 10: [phiên ngoại 2]: Ly hồng biết yêu

538 40 4
                                    


Hôm đó lúc về nhà Gia Mẫn ngay lập tức gọi tôi ra nói chuyện về chuyện hồi chiều. Tôi những tưởng cậu ấy không biết nên còn định nói dối, nhưng có vẻ đây là một việc làm vô cùng sai lầm. Gia Mẫn hết sức giận dữ lớn tiếng quát lên khiến tôi run sợ. Tôi làm vậy là sai sao?

Tôi sợ lắm liền nước mắt cứ thế trào ra, tôi vừa khóc vừa xin lỗi Gia Mẫn. Tôi sợ cậu ấy ghét bỏ tôi, Tôi sợ cậu ấy sẽ đuổi tôi đi. Nhìn nét mặt giận dữ của cậu ấy mà tôi rất sợ. Cũng may sau đó Gia Mẫn cũng dịu lại và tha lỗi cho tôi, tôi vui mừng lắm, tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu ấy, sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Sợ cậu ấy biết được sự sỡ hãi của tôi, tôi bèn đánh trống lảng sang một vài chuyện khác rồi lại nở nụ cười vui tươi như mọi khi nhằm che giấu nỗi niềm riêng.

Mọi chuyện cứ thế qua đi nhưng trong tim tôi lại nảy sinh một nỗi sợ hãi khác. Hình như tôi đã yêu Gia Mẫn..... Tôi không chỉ học được cách cảm nhận tình cảm của con người mà còn yêu một con người, chuyện này là cấm kị đối với yêu tinh...

Mọi chuyện rồi vẫn cứ thế diễn ra, chuông vừa reo tôi liền chạy xuống chỗ Gia Mẫn đang ngồi định trêu chọc cậu ấy nhưng tôi chưa kịp chạy xuống thì đã thấy bạn nữ Tịnh Y kia xuống chỗ cậu ấy ngồi. Trong tim tôi nổi lên mấy tầng mất mát. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và không thể chịu đựng được việc hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, chính vì thế tôi bay ra ngoài để ko phải nhìn thấy họ nữa.

Và rồi mọi thứ như càng tồi tệ hơn khi bạn nữ kia đến nhà Gia Mẫn ở một hôm, khiến tôi dường như bị đánh bật ra khỏi cuộc sống của họ. Tôi lại một lần nữa nhìn vào một thực tế phũ phàng rằng tôi chỉ là một cái ly thành tinh, tôi không phải con người và dù tôi có biến mất khỏi cuộc sống này thì họ vẫn hạnh phúc.

Cô gái kia còn rất tự tiện lấy chiếc ly hồng ra pha café, lần đầu tiên chân thân của tôi bị người khác sử dụng nhưng Gia Mẫn cũng chẳng có biểu hiện gì là không cho phép, cậu ấy chỉ coi nó là bình thường. Cậu ấy chưa bao giờ coi tôi là một thực thể có cảm xúc, chưa bao giờ suy nghĩ đến tình cảm của tôi, đối với cậu ấy tôi chỉ là một yêu tinh ngốc nghếch.

"Cậu... cậu yêu Tịnh Y đúng không?"-Cuối cùng tôi cũng lấy đc hết dũng khí để hỏi câu hỏi này. Gia Mẫn nghe vậy cứ im lặng một lúc lâu nhìn tôi, chắc hẳn cậu ấy im lặng vì quá bất ngờ khi một yêu tinh như tôi lại có thể biết tình cảm con người

"Ừ... đúng là như vậy"- mặc dù tôi đã đoán đc câu trả lời này nhưng khi nghe nó từ chính miệng Gia Mẫn nói ra tôi vẫn thấy vô cùng đau đớn. Vậy là tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội có thể xen vào cuộc sống của họ nữa.

Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ có trong đầu suy nghĩ ghét cậu ấy, trong tim tôi cậu ấy luôn là số 1. Thế nên tôi đã rất cố gắng học cách cư xử như một con người, cố gắng giúp đỡ và chăm sóc cho cậu ấy. Cái này là thứ mà tôi học hỏi được cả các yêu tinh khác, họ đều nói nếu muốn cảm nhận được cảm xúc của con người thì phải cư xử như con người. Thế là tối nào tôi cũng pha café cho cậu ấy uống, đến khi cậu ấy ngủ gật trên bàn thì đắp chăn cho cậu ấy. Và rồi tôi cũng nhận ra rằng được chăm sóc cậu ấy cũng là một niềm hạnh phúc.

[BHTT] [Savokiku] Uống nước cũng nên cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ