Chương 8: Như một giấc mơ

579 38 10
                                    



Thanh Vi vừa mới biến mất, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng tôi cũng theo đó mà tan biến, tôi có chút cảm thấy hối hận khi nói với cô ấy như vậy nhưng rồi lại dằn lòng rằng đây là việc đáng phải làm, cô ấy làm sai và phải nhận sự cảnh cáo này. Thực ra lúc đó tôi cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ rằng chắc sáng mai Thanh Vi sẽ lại trở lại đứng trước mặt tôi với vẻ mặt hối hận và rồi tiếp tục léo nhéo như mọi khi. Và tôi đã thật sai lầm khi nghĩ Thanh Vi chỉ là một đứa trẻ nỡ làm sai thì bị mắng, bị mắng rồi sẽ bỏ chạy rồi sau đó sẽ lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi luôn tự thiết lập những ý nghĩ như thế, nhưng chẳng hiểu sao tận sâu trong trái tim lại có một cảm giác sợ hãi, sợ hãi việc mất đi một thứ gì đó

Đúng lúc này thì chiếc điện thoại kêu ù ù nhắc nhở tôi phải nghe máy, và tất nhiên không ngoài dự đoán đầu dây bên kia là gọi đến mượn vở bài tập. Người bạn này cũng cùng tôi nói chuyện một lúc khiến tôi có chút quên đi chuyện vừa rồi, đã vậy lúc trước khi chào tạm biệt còn nhắc tôi mai mang nước đi uống vì ngày mai câu lạc bộ nấu ăn của trường sẽ tổ chức thi đua và nhờ một lớp bất kỳ nếm thử để chấm điểm. Việc này tôi cũng chẳng lạ gì, chắc ngày mai cơ bản là ai cũng sẽ chuẩn bị nước trước.

Sau khi tắt điện thoại tôi mới suy nghĩ đến những lời hỏi thăm của người bạn kia về Tịnh Y, ai cũng biết tôi thân với Tịnh Y nên đều hỏi tôi cả nhưng chẳng ai biết chính tôi mới là nguyên nhân khiến Tịnh Y khóc.

Và thế là tôi gọi điện cho cô ấy, Tịnh Y tắt máy, dù gọi mấy chục cuộc vẫn cứ thuê bao làm tôi không khỏi lo lắng, mấy lần định chạy đến nhà cô ấy rồi nhưng lại nhớ đến tin nhắn của cô ấy mà từ bỏ. Thôi thì cứ để sáng mai gặp cô ấy rồi giải thích vậy.

Tôi thở dài rồi đi nấu chút gì đó ăn sau đó soạn sách vở buổi sáng mai xong liền lên giường nằm. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện và tôi bắt đầu nằm suy nghĩ về mọi thứ . Từ chuyện Gia Ái bị thôi miên rồi hôn tôi, sau đó Tịnh Y nhìn thấy và khóc... sau đó tôi quát mắng Thanh Vi,...vv. Có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tại sao trong đầu tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh một ánh mắt bi thương ngước lên nhìn tôi rồi vụt biến mất trong không trung....

Tôi bỗng nghĩ ngợi về những lời mình đã nói với Thanh Vi, tôi cảm thấy hối hận quá. Mặc dù lúc đó là ai đúng ai sai nhưng tôi cũng là có lỗi khi nặng lời nhiếc mắng cô ấy như vậy. Thực ra lúc đó tôi chỉ là giận quá nên mới nói vậy chứ hoàn toàn không có ý ghét bỏ cô ấy. Và tôi cũng hoàn toàn hiểu được những hành động của cô ấy trước nay chỉ là trêu trọc để tôi vui vẻ chứ không hề có ý đùa giỡn tình cảm.

Và hơn thế nữa, từ lâu tôi đã coi cô ấy như một người bạn, một con người chứ không phải một sinh vật ma quái nữa.....

Tôi đứng phắt dậy bật đèn chạy vào bếp cầm lấy cái ly hồng rồi gọi lớn mấy tiếng "Thanh Vi" nhưng cũng không thấy gì, 5 phút sau cũng không thấy ai xuất hiện, tôi không thể chờ đợi thêm nữa liền gõ nhẹ vào cái bình rồi khẽ gọi

[BHTT] [Savokiku] Uống nước cũng nên cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ