TIÊN SỞ (仙楚)
Tác giả: Thụ Hạ Dã Hồ
Dịch thuật: tangthuvien.com
Đóng gói ebook: seekill (sachdidong.com)
----------
Chương 21: Long Phiên hổ phù
Dịch giả: linhlan
“Rít”
Hỏa quang bập bùng, trong tay phải Tiêu Vãn Tình là một bát đèn lưu ly màu da cam, đem gương mặt kiều mị của nàng chiếu ôn nhuận như ngọc, thu ba lưu chuyển, thân thể mềm mại dựa sát bên Sở Dịch, u hương phả vào mũi.
Sở Dịch lòng bay bổng, sự lãnh lẽo bất an vừa thấy lúc trước đã lập tức bay biến như không hề tồn tại.
Thu liễm lại những ý niệm xiên vẹo, hắn phóng mắt nhìn về phía sau, bốn bề là tường sắt hẹp, thông đạo đen ngòm dường như đầy quỷ ảnh, phiêu hốt bất định, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy có gì.
Nghiêng tai nghe ngóng, ngoài sự tịch mịch chết chóc cũng chỉ có yên lặng. Duy chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của bọn họ, trong mật đạo hôn ám trầm tịch này, xuất hiện trầm trọng mà rõ ràng.
Tiêu Vãn Tình dịu dàng nói:
- Sở công tử, nơi đây chắc là ám đạo mà Tiêu lão yêu bà nói. Chúng ta có tiến vào không?
Đôi mắt đẹp của nàng không hề nháy nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang chờ mệnh lệnh.
Sở Dịch lòng nghĩ:” đến đâu hay đến đó, cho dù phía trước là cửu u hoàng tuyền, còn gì sợ nữa?” hào tình dâng cao, hô hô cười nói:
- Đó là đương nhiên, không lẽ đi đến đây rồi mà lại bỏ đi.
Tiêu Vãn Tình yêu kiều cười, tay phải nâng đèn, tay trái nắm chặt la bàn thanh đồng nọ, yểu điệu đi trước.
Sở Dịch cẩn thận dõi mắt theo lưng nàng, vừa đi vừa ngưng thần dò xét.
Trông từ xa, giống như một đứa trẻ kéo gấu quần mẹ, đôi mắt to tròn, hiếu kỳ nhìn xung quanh.
Âm phong nổi lên, bát lưu ly đăng trong tay Tiêu Vãn Tình ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối như quỷ hỏa.
Địa đạo âm u quanh co uốn khúc, ngang dọc giao nhau, như một cỗ mê cung.
Tường huyền băng thiết phát ra ánh sang xanh lưu ly, đem bóng hai người kéo lúc ngắn lúc dài, lúc xa lúc gần, như một u linh phiêu lãng trong lòng đất. Tiếng bước chân vang vọng càng làm tăng cảm giác yên tĩnh đến rợn người.
“Tiên nhân dẫn” không ngừng di chuyển vù vù, cứ mỗi lần ến nhánh rẽ lại đột nhiên dừng lài, chỉ vào một con đường trong số đó, dẫn hai người tiếp tục tiến lên
Đến một đạo khẩu tròn, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, hai người hô hấp nghẹn lại, chỉ thấy hồng quang bùng nổ, liệt diễm bay ngang trời, một đám tử vân cuồn cuồn lan tới, mùi hôi thối khó chịu.
Sở Dịch thét to:” Cẩn thận!” quanh thân bích quang quay tròn, kéo Tiêu Vãn Tình co người chui vào trong, như thiểm điển từ trong hỏa diễm của đám tử vân an nhiên xuyên qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Sở full
FantasyNhân vật chính tên là Sở Dịch, một văn nhược thư sinh mồ côi cha, nhà nghèo, sống ở thời Tây Đường, cưỡi 1 con lừa mẹ hắn vay mượn để mua đang lên kinh dự thí. Trên đường, hắn trú mưa ở 1 ngôi chùa thì thấy tất cả sư sãi đều bị giết cả. Vào sâu bên...