Tuổi Thơ Trong Trại Tâm Thần

12.4K 561 122
                                    

Violet dễ thương của chúng ta ra đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2001. Ôi! tuyệt vời làm sao, toàn thân ta run rẩy khi nhớ đến cái ký ức khó phai ấy
Chào mừng đến với tuổi thơ của ta. Các ngươi chuẩn bị tinh thần rồi chứ?
....

Có lẽ là ta chậm lớn chăng? Lên 4 ta mới biết đọc bảng chữ cái. Nhìn cha mẹ ta kìa, họ thật đáng yêu khi cho ta những cái tát mỗi khi ta đọc sai. Ahhh... nhưng ta vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, một đứa luôn nghe theo những lời đạo đức giả của họ
"Violet, mày thật ngu đần, sao tao lại sinh ra đứa như mày chứ!!"
"Anh à, nó còn nhỏ, mình không nên nói vậy, hãy bịt miệng và nhốt nó vào phòng sách. Có lẽ nó sẽ khôn hơn một chút, nhỉ?"
Chà...ta sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống thật tươi đẹp, một màu đen huyền bí với những dòng sữa đỏ chảy ra từ mũi và môi ta mỗi lần ta đi học về và đem theo một con A. Những khoảng khắc khi ta 8 tuổi thật đáng nhớ, haha. Ta cảm thấy buồn đấy, ta luôn cố để mang về con A+ nhưng có vẻ ta thích hợp với dấu âm hơn
....

12 tuổi, ta được gặp dì của mình. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh như mây vậy. Cô ấy mua quà cho ta, những con gấu bông dễ mến. Rồi dẫn ta đi chơi phố, dạy ta thứ gọi là đồ công nghệ, truyện tranh. Thật là một kỉ niệm tuyệt vời.
Ta rất ngưỡng mộ người ấy, một người hoàn hảo ... như một ác quỷ! Con mụ đó, tay lăm lăm con dao trong đêm thứ Sáu định mệnh ấy. Nó tưởng ta đã say giấc nồng và vô tư tiến đến căn phòng của cha mẹ ta. Bước theo... ta bước theo... đẩy cánh cửa... khẽ nhìn vào... Con mụ khốn kiếp đấy đang vơ từng nắm tiền trong két, bên cạnh nó là 2 cái xác đã bị cắt đứt thanh quản. Hẳn rồi, cha mẹ ta đấy.
....

Đột ngột,ả phát hiện ra ta... nở một nụ cười nham hiểm. Ả đưa ta con dao thẫm đẫm chất lỏng màu đo đỏ và bôi lên mặt ta dòng sữa tanh tưởi mà ta vốn đã quen từ lúc đi học lớp 1. Con mụ chết tiệt đó chạy ra ngoài hô hoán mọi người, còn ta... ta vẫn đang sững người, bất động như một con búp bê hỏng khớp nối chân.
...

Lũ người ngu ngốc đấy không tin ta, ta đã nói sự thật, ta đã ra sức bảo vệ sự trong sạch của mình... nhưng kì lạ thật... ta nhận ra bản thân mình đang... cười...
Ta cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, kì lạ quá... sao lại thế nhỉ? Ta vừa nhìn thấy những người thân của mình bị sát hại mà...
"Oái!! Con bé đó... giết chính cha mẹ nó"
"Lỡ con bé có vấn đề về thần kinh thì sao?"
"Đưa nó vào trại đi!!! Thật kinh tởm!!"
Không phải mà...KHÔNG PHẢI MÀ!!!! TA VÔ TỘI!!! ĐỪNG NÓI NỮA, LÀM ƠN!!!
Ta giãy giụa trong nước mắt, ta gào thét đến lạc giọng... nhưng không ai nghe... không ai...ta lịm đi và chỉ nghe loáng thoáng câu "Cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nơi cháu sắp đến, Vio bé bỏng"
...
[Còn tiếp]

Creepypasta OCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ