Điên Loạn Và Bất Hạnh

7.6K 440 54
                                    

  Ngay đêm hôm đó, ta bị chúng chuyển đến một nơi u ám

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Ngay đêm hôm đó, ta bị chúng chuyển đến một nơi u ám.
  Nó to, một màu xám đen phủ quanh các tòa nhà bên trong, khuôn viên với những món đồ chơi bị phá hỏng, cửa kính vỡ toang.
  Ta vẫn còn vấy máu trên người, tay nắm chặt con dao con mụ đó ném cho. Lũ bác sĩ đạo đức giả nói:

- Violet, đây sẽ là nhà mới của cháu. Ngôi nhà tình thương. Cháu sẽ rời khỏi đây khi khỏi bệnh, nhé?

- Cháu sẽ được về, phải không?

- Đúng rồi, cháu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Giờ ta sẽ vào gặp bác sĩ Joe để kiểm tra sức khỏe.

- ...

  Chúng rời xe và dẫn ta vào trong tòa nhà chính giữa ( tòa đấy trong mới phết). Hình như không ai để ý đến con dao ta đang cầm, chúng cứ tụm năm tụm ba trò chuyện như thể vừa đi xem một vở hài kịch vậy.
  Ta dừng lại ở trước căn phòng có biển: "Doctor Joe"
  Chậc, bày vẽ thật. Mà kệ, ta cứ ung dung bước vào mà không cần gọi.
  Trước đó, ta đã cất con dao thấm đẫm máu vào trong 1 cái khăn tắm trắng mà lũ y tá ném cho ta . Mong sao tên bác sĩ này cư xử đúng cách, Vio này không muốn giết ai đâu.
  Mở toang cánh cửa, ta đã thấy một tên mặc áo sơ mi trắng kèm bẳng tên " Joe Akensen". Ta cố gắng cười:

- Xin chào, cháu... là Violet.

- À ừ, chào cháu gái. Cháu mấy tuổi rồi?

- Cái đó có giúp cháu về nhà không?

- ...Vậy ta bắt đầu buổi kiểm tra thôi

  Ta nở nụ cười giả tạo, cười với hắn, bản thân ta thực sự muốn khinh bỉ chính mình. TỞM LỢM!! DỐI TRÁ!! Ta biết các người sẽ không cho ta về nhà rồi!! Vì các người nghĩ ta điên phải không!? Con điên sát nhân thực sự đang nhởn nhơ bên ngoài kìa!!!
  Ta trả lời các câu hỏi tên đó đặt ra, trả lời một cách hoàn hảo. Vì ta không ĐIÊN, được chưa nào? Có lẽ gã bác sĩ cũng nhận ra điều này nên mới hỏi:

- Cho chú biết chuyện gì đã khiến cháu phải vào đây đước không?

-...

- Như vậy chú mới giải quyết cho cháu về được, Violet. Cháu hoàn toàn bình thường nên chắc chắn phải có lí do nào mới phải vào đây chứ?

- Cháu bị dì hãm hại. Bà ta giết cha mẹ cháu, trộm tài sản. Và đây, cháu là kẻ mà bà ta ném cho con dao hung khí. Cháu không đơn thuần chỉ là một đứa nhóc 12 ngu đần đâu!!

- Ổn rồi Violet. Chú đã hiểu.

  Hắn chẹp miệng và ghi chép cái gì đấy. Ta lúc đó rất mong chờ có người tin mình, rất mong. Ta đã suýt có ý nghĩ đưa cái khăn tắm bọc dao cho gã.                   
  Nhưng lỡ làm vậy thì chẳng phải ta đang thừa nhận mình là kẻ giết người??
  Ta ra khỏi căn phòng đó, ngồi trên hàng ghế chờ cách đấy 14 bước chân.
1 cô y tá dễ mến cho ta kẹo và bê cà phê và trong phòng tên bác sĩ
  Ta dường như không thở nổi trong lúc chờ đợi. 10 phút. 15 phút. 20 phút. 1 tiếng!! Tên bác sĩ đó vẫn không hề ra khỏi căn phòng, gì vậy?! Sao lâu thế!? Cả cô y tá kia nữa?? Họ làm gì thế??
  Ta cố hít một hơi thật sâu và nép vào cánh cửa phòng một cách gần nhất có thể. Hướng mắt qua khe cửa nhỏ mà không làm hai cánh cửa di chuyển. Ta nghe loáng thoáng thấy họ bàn chuyện:

- Bác sĩ Joe, cô bé này thật sự bị tâm thần đấy ạ. Cái nhìn của cô bé thật đáng sợ quá á~

- Alexander, cô bé hoàn toàn bình thường, không lý nào...

- Nhưng mà cô Evans...

- Dì con bé hả? Cô ta làm sao?

- Cô ta...

  Kinh hoàng thay, cô y tá ấy lôi ra một ống tiêm và nhanh chóng đâm nó vào mắt bác sĩ Joe!!! Ta hoảng hốt bỏ chạy và la hét toáng loạn báo cho mọi người...
  Ra khỏi cổng tòa nhà ấy. Đứng ngay trước mặt ta là con điếm mang họ Evans dắt theo một tên mặt mày bặm trợn cùng lũ bác sĩ, y tá lôi ta đến đây lúc nãy.

  - Vio đáng yêu, cháu đi đâu thế? Ngôi nhà này không dễ thương sao? Cháu muốn ở đây phải không nào?

  - Grr...

  - Dì đã bịt miệng tất cả lũ bác sĩ và y tá ở đây rồi. Tất cả đều ở trong kế hoạch, Vio thân mến ạ~

  -... Sao bà lại giết cha mẹ tôi?

  - Đừng gọi ta là bà, già lắm. Đơn giản là vì ta cần tiền mà cha mẹ cháu lại quá keo kiệt. Cơ mà ta vừa lấy được tiền vừ giải thoát được cho cháu khỏi mấy con quỷ ấy rồi mà, cảm ơn ta đi chứ? Ha ha

  - Con điếm...

  BỐP!!! Ta lãnh một cú đấm từ cái tên bặm trợn kia.

- Con oắt!! Mày gọi vợ tao thế hả?? Tao phải đánh chết mày!!!

- Vio, dì không đồng ý thái độ này của cháu đâu. Cái tên bác sĩ duy nhất tin cháu thì ta đã loại bỏ rồi. Ta có nội gián mà. HaHaHa

  Ta lập tức vơ con dao trong cái khăn tắm vừa bị bay ra theo cú ngã của ta.       Vung ngay giữa trán một tên bác sĩ đang cười khinh bỉ.
  Múa túa ra, nhuộm đỏ tay ta. Rồi những tiếng hét kinh tởm, ẻo lả của lũ y tá. Bọn còn lại giật tay ta khỏi con dao còn cắm trên trán gã kia, nhét ta vào cái áo trói tay hình chữ X. Ngăn không cho ta hét, chúng nhét cái khăn tắm vào mồm ta.
  Ta bị lôi đi, xa kia là nụ cười khả ố của con điếm ấy. Mối hận của ta ngày càng lớn... và người cảm nhận được nó là một linh hồn khác cũng đang rảo bước đi theo ta...

[CÒN TIẾP]

Creepypasta OCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ