Mỗi khi nhắc đến F4, mọi người đều suy nghĩ về những anh chàng may mắn được sinh ra trong sự sung túc, kể cả giàu sang. Họ là những con người có tiền bạc, danh vọng và địa vị trong xã hội nhưng những thứ đó thực sự không cần thiết trong cuộc sống của họ. Bởi, đó không phải là thứ mà họ mong muốn. Chẳng qua là điều dĩ nhiên và họ chấp nhận sự thật đó. Dù vậy thứ họ cần là tình thương mà những con người bình thường có được, là tình cảm mà con người đối với nhau bằng tấm lòng. Không phải là loại cảm xúc giả tạo mà bọn họ tạo ra để rồi nhận được những lời chỉ trích từ nhau.
Và F4 thực sự may mắn khi họ là F4...
Đâu đó ở Hàn Quốc, một căn nhà mang kiểu thiết kế đặc biệt do Jun Pyo sở hữu, được xây vào mùa xuân của ba năm trước. Ngôi nhà mang phong cách Châu Âu, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Gam màu pastel xanh lam - hồng nhạt đã tôn lên nét đẹp tráng lệ của ngôi nhà, tuy không quá cầu kì như biệt thự nhưng có thể nhìn thấy nét cao sang, quyền quý như chính chủ nhân của nó.
Ba năm trước là một khởi đầu mới dành cho Jun Pyo cả Jan Di, tình yêu của cả hai đã được chứng giám bởi Thiên Chúa tại nơi này. Tuy không quá khó để cả hai có thể đến với nhau nhưng cũng không phải là quá dễ. Họ đã vượt qua được thử thách để có thể đến với nhau một cách chính chắn và hạnh phúc như lúc này đây. Bởi vì, họ là những người nắm giữ số phận của nhau và chỉ có họ mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau.
Cũng ba năm trước ở Ý, Jun Pyo đã ngỏ lời cầu hôn với Jan Di. Ngay tại quảng trường La Mã, anh quỳ xuống và lấy từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhỏ.
- Jan Di, em có muốn cùng anh bước tiếp trên con đường này không? Mặc dù không thể biết trước được tương lai ra sao nhưng anh vẫn muốn sống với em đến hết cuộc đời này! - Jun Pyo mở chiếc hộp ra, lấy chiếc nhẫn để hờ trước tay cô như đang chờ cô đồng ý.
- ... - Mắt cô từ từ lăn xuống những giọt nước. Cô đang khóc sao? Tại sao cô lại khóc ngay khi Jun Pyo cầu hôn cô? Cô muốn nói "không", nhưng làm sao bây giờ, phải làm sao khi trái tim cô đã dành trọn cho Jun Pyo. Những giọt nước mắt không phải rơi xuống do cô buồn hay không đồng ý, mà là những giọt nước mắt thể hiện tình yêu của cô. Là tình yêu thuần khiết và mãnh liệt của cô dành cho Jun Pyo. Jan Di đang rất cảm động, cô thầm cảm ơn thiên thần đã mang cho cô một con người như anh, cho cô gặp được anh và cho cô biết được tình yêu vẫn luôn hiện hữu ngay bên cô.
- Em đồng ý - Jan Di nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói đó, mang ý nghĩa rất sâu đậm. Cô thật sự mong muốn trao cho anh hạnh phúc mà anh nên có và khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn.
- Anh yêu em, nàng cỏ dại của anh! - Jun Pyo đeo nhẫn rồi nói nhỏ vào tai cô. Anh đang kiềm chế để không phải hét lên rằng anh thực sự rất yêu cô. Jan Di hiểu được những gì anh nói và từng bước, cô đến gần anh hơn rồi đưa tay giữ khuôn mặt anh lại.
Cô nhắm mắt và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn khác hẳn với những nụ hôn thường ngày mang lại cảm giác ấm áp, ngọt ngào và quyến rũ.
Ngay khi Jan Di định dứt ra thì anh bất chợt nắm lấy tay cô và kéo lại, môi hai người lại chạm vào lần nữa. Khác với sự ngọt ngào ban nãy, nụ hôn này rất mãnh liệt, giống như muốn khẳng định cô là của anh, không bao giờ đổi thay. Và thế là, Jan Di đã thuộc về Jun Pyo mãi mãi.