Chương 3

15 1 0
                                    

Thác loạn, đối với lũ con gái là một chuyện hết sức bình thường.
Đầu năm lớp 10, khi mới gặp, cả đám còn bỡ ngỡ, ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế mà chỉ vừa trải qua một năm học, cả lũ bẩn bựa lại hiện nguyên hình. Bóp dú nhau giữa chốn đông người? Bình thường! Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ dừng ở đấy, nhất là đối với lớp 11D, một ổ bánh bèo chính hiệu, nếu có nam thì ấy cũng chỉ là về mặt sinh lý. Nơi đây, hằng ngày đều xảy ra những chuyện như nữ sinh mặc áo dài ngồi gác chân lên bàn, nữ sinh úp mặt vào dú nhau ngủ gục, nữ sinh chơi harem, make up, múa sếch xi dance ._. Tập thể 11D tự hào và làm theo phương châm "Sống thật với lòng mình" ( *`ω')

Nhưng mà, những lúc thác loạn ấy, làm chi có nam sinh nào chứng kiến đâu('・_・')...

Lúc này đây, 24 con mắt to tròn của 24 nữ sinh 11D thác loạn, đồng loạt ngỡ ngàng ngơ ngác đổ dồn vào hotboy Nguyễn Võ Đông Chương đang chôn chân ngay trước cửa lớp; ai nấy cũng ngượng chín mặt. Tổng công của dàn harem - Vũ Hạc Cúc, nhanh trí nhảy xuống khỏi dàn hậu cung sung mãnh của mình và lôi Đông Chương chạy ra ban công, thoát khỏi ổ thác loạn.
Mất một lúc sau, Đông Chương mới dần thoát khỏi cơn sốc, mặt cậu chàng đỏ gay. Ôi, vãi cả hình tượng nữ sinh 11D hiền thục, yểu điệu.

"Tìm tuôiii có chi không?" - Hạc Cúc lên tiếng.
"À.......Bà hứa giúp tui vụ nhỏ Thuỷ đó..." - Đông Chương gãi đầu đáp.

Không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng. Biết sao được, hình tượng cao quý như thiên nga của cả một tập thể lớp D vừa sụp đổ trong lòng một chàng trai mới lớn đấy.
Vỡ cả mộng!
Hạc Cúc lười trả lời Đông Chương, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chàng. Sau giờ học, Chương trút bỏ hình tượng học sinh gương mẫu. Vẫn là sơ mi trắng, quần tây xanh đen, nhưng sao mà hôm nay trông khác thế? Không đóng thùng, không huy hiệu Đoàn, mái tóc vì chạy vội mà rối, phất phơ bay. Được dịp quan sát kĩ Đông Chương, Hạc Cúc mới thấm thía được vì sao người tính tình ông cụ non như Chương mà lại được nhiều cô gái theo đuôi đến thế. Ôi, lông mi dày thế này, mũi cao thẳng, dáng người thế kia chắc cũng phải ít nhất bốn múi cơ bụng. Như cảm nhận đường ánh mắt của Hạc Cúc quét trên người mình, Đông Chương bèn liếc mắt sang, hàng mi dày rũ xuống. Giây phút cơn gió lạnh đầu thu thổi qua, Hạc Cúc nghe thấy con tim đập mạnh mẽ lạ thường. 
Đẹp trai quá (((o(*゚▽゚*)o)))
Anh chỉ việc mặc áo sơ mi trắng thôi, em sẽ tự đổ (OvO) - Hạc Cúc không khỏi nhớ lại câu nói lan truyền trên Facebook mấy ngày nay. Moá, đổ đổ đổ cái beeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppp!( )

"Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
Cây vắng chim bay, nắng vắng chiều
Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu..."

Cảnh dịu dàng, thơ lãng mạn. Tuyệttttt vờiiiiiii♪( 'θ`)ノ.
Cơ mà ai đang đọc thơ ấy nhỉ(°_°)??!! Đằng sau cái cột gần đấy, 2 thần dân lớp 11D, người cầm quyển thơ chăm chú đọc truyền cảm, người dùng hai tay che mồm chặt cứng, như hận không thể lăn lộn ra đất cười phá lên(='∀`)人('∀`=). Không tốn lấy 1 giây suy nghĩ, Hạc Cúc tháo ngay chiếc Crocs thân yêu ném thẳng vào mặt bạn tốt của mình, không quên bồi thêm "HAI CON ĐŨYYYY(;'Д'A!!!!!!!!!!". Quẳng luôn cả 2 chiếc dép, nữ sinh chân trần xoè ra bàn tay đã vấy bẩn, hất mặt ngẩng cao đầu nhìn nam sinh.

Trẻ TrâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ