👹Tác giả: Cái Cây Xanh
👹Thể loại: học đường, tình cảm, teen, mì ăn liền....
👹Giới thiệu:
"...Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường
Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc..."Đang chú tâm làm bài thi, Đông Chương bỗng nghe thấy một giọng hát nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh, Ồ, là con nhỏ ngồi cạnh.
"Bạn có thể yên lặng để mình làm bài được không?" - Chương lịch sự khẽ nhắc.
"Không." - con nhỏ quay sang, trợn to mắt lên nhìn Chương, hộc hằn đáp.WTF?! Thể loại gì vậy! Nhịn, nhịn đi Chương. Đang thi. Một điều nhịn là chín điều lành đó Chương.
"...Anh mê say ngu ngơ từng phút giây...... Ồ ô ố..."Chú tâm. Chú tâm. Chú tâm.
"Hôm nay anh yêu em rồi pé ơi ... Àu bấy bì com tù mí ..."
Đậu xanh rau má, sao chẳng con chữ nào vào đầu thế này?! Con nhỏ hát cái thể loại nhạc gì vậy? HKT à?!
Chương quay sang, khều khều, định bụng lại nhắc khéo nhỏ. Thế nhưng, nhỏ chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự hiện diện của Chương mà tiếp tục vừa làm bài vừa lắc lắc đầu, nhún nhún vai theo nhịp nhạc khẽ hát.Lúc này, trong phòng thi im ắng chỉ có tiếng quạt ù ù quay. Phía trên, hai cô giám thị đang khẽ trò truyện tâm tình. Có mấy đứa đang "tranh thủ cơ hội", thấy Chương nhìn sang, bọn nó chỉ trừng lại như muốn nói "tự túc là hạnh phúc" rồi quay đi luôn. Còn con nhỏ bên cạnh, nó cứ ngân nga hát......
Thời gian, vô tình lặng lẽ trôi qua. Một phút. Hai phút. Ba phút .... Năm phút. Tình hình coi bộ không ổn thật rồi.
Máu nóng nổi lên, Chương định bất chấp tất cả báo cáo hành vi của cái con trẻ trâu nào đó với giám thị thì lúc này, nhỏ quay lại nhìn Chương.
Ngưng một hồi, con nhỏ nhép miệng:"Này cô bé ơi
Chần chậm thôi chớ bước đi nhanh
Đừng vội bóp nát trái tim anh..." - vừa nhép, vừa nhướng mày, cười híp mắt. Rõ ghét!Đậu má! Chương đập mạnh cây bút bi xuống .....
"Em kia! Làm gì vậy!"
Trong lúc bức xúc thiếu suy nghĩ, thanh niên đã lật cả bàn.
Ừ, lật nguyên cái bàn ra sàn luôn đó!
Thủ phạm, kẻ đã trực tiếp gây ra vụ việc này, lại vô tội giả bộ hét lên như vừa xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm, rồi lại quay sang Chương, dùng khẩu hình nói "Chết chưa =)))))"__________________________________________________
Chương 1
Cha là đại gia, mẹ là chân dài, Nguyễn Võ Đông Chương thân là con một, đã không phụ sự kì vọng mà kết tinh hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của cha, của mẹ. 15 tuổi, bước chân vào trường cấp 3 chuyên của tỉnh, Chương dễ dàng dành được một vị trí trong lớp 10 Toán 1. Không những thế, chỉ vừa hoàn thành chương trình lớp 10, cậu chàng đã rước về cho trường biết bao nhiêu là thành tích: giải Nhất Toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng, giải Nhất Toán cấp tỉnh, huy chương Vàng Olympic Toán học, giải Nhì Cuộc thi Khoa học - kĩ thuật toàn khu vực miền Nam, iElts 8.5.
Luận tài nghệ có tài nghệ, luận tướng mạo ... Còn phải hỏi sao? 1m85, 72kg, làn da nâu khoẻ mạnh, gương mặt đẹp trai với đôi mắt hai mí, hàng mi dài, dày, cái mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng sexy và thân hình rắn chắc do thường xuyên luyện tập thể thao. Tính tình thân thiện, cởi mở, hoà đồng, tích cực tham gia các hoạt động trường lớp; Đông Chương được đông đảo thầy cô và bạn bè tin yêu, quý mến. Con người này, làm sao lại có thể xuất hiện trên thế giới được chứ?! Giỏi mà không tự cao, đẹp nhưng không tự đại. Nguyễn Võ Đông Chương, không nghi ngờ gì nữa, chính là dream boy của mọi cô gái; là tấm gương sáng cho toàn thể học sinh; là niềm hi vọng của cả lớp, cả trường; và trên hết, cậu chàng còn là thành phần soái ca hiếm hoi tồn tại trên thế giới.
Thế nhưng, trong lúc con tim thiếu nữ đang rung rinh, đắm say trong mộng tưởng thì hoa đã nằm trong chậu.
Mà tin đồn này hình như không được chắc chắn lắm ...
Từ đầu năm học, Nguyễn Võ Đông Chương và Vũ Hạc Cúc - lớp 11D, đã dính nhau như sam. Nơi nào có Chương, nơi đó có Cúc; mà nơi nào có Cúc, chắn chắn có Chương.
Khác với sự hoàn hảo Chương, Hạc Cúc chỉ là một cô nữ sinh bình thường. Gia đình trung lưu, nhan sắc trung bình, học lực vừa đủ đạt giỏi, quan hệ với bạn bè và thầy cô cũng tầm tầm, không tốt cũng không xấu, không đến nỗi bị ghét. Quá bình thường, đến nỗi tầm thường. Có cô gái nào, đến 16 tuổi đầu lại chẳng quan tâm đến ăn diện, trang điểm, dù chỉ là bôi một chút son. Thà vậy đi, đằng này Cúc còn mắc bệnh lười, nhiều chuyện và tham ăn. Nàng ta lười đến nỗi mỗi sáng đi học tóc chẳng thiết chải, ở nhà quần áo thì chẳng thèm mua mà cứ lấy đồ của ông anh ra mặc. Than ôi, mọi người nhìn vào mà cũng thương thay! Ngó từ trên xuống dưới, ngó trước ngó sau, ngó xuôi ngó ngược, Hạc Cúc cũng chỉ có mỗi một ưu điểm: mái tóc. Do lười đi cắt, tóc cô nàng theo năm tháng đã dài đến tận đầu gối, lại do gien nhà tốt mà óng mượt vô cùng; người nhìn người thích.
Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Có lẽ bao ưu khuyết của Hạ Cúc cũng đã được lý trí của chàng Chương truyền tải đến con tim rồi biến thành toàn bộ cái tốt cái hay mất rồi.
Đây hẳn lại là một câu chuyện màu hồng nào đó giữa con vịt xấu xí sắp hoá thiên nga và hoàng tử bạch mã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẻ Trâu
Genç Kurgu"...Cơn mua rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc..." Đang chú tâm làm bài thi, Đông Chương bỗng nghe thấy một giọng hát nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh, Ồ, là con nhỏ ngồi cạnh. "Bạn có thể yên lặng để m...