chap 2 - part 2

2.2K 107 14
                                    

*Taeyeon's Pov*

-"Taeyeon unnie?" - giọng nói trong trẻo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.

-"em đi học về đấy à Seohyun?" - Tôi cười tươi và giang tay thật rộng, con bé thấy thế liền ùa vào lòng tôi mà nũng nịu:

-"hiếm khi thấy chị uống tại quán nha!" - Seohyun lắc lắc hai cái bím tóc.

-"uh...hôm nay chị đợi Tiffa...à không đợi Seohyun đi mẫu giáo về!" - Tôi vội liếm môi. Cảm giác khi phải nói dối một đứa trẻ thật là khó chịu mà...

-"chị đợi Tiffany! nãy em nghe rõ ràng mà! chị thích hai của Seohyun hả?" - Nhóc con chớp đôi mắt.

-"không có, chị đợi Seohyun thật mà..."

-"nhưng mà..."

-"SEOHYUN! ĐI HỌC VỀ KHÔNG THƯA MẸ HẢ? LẠI LÀM PHIỀN KHÁCH PHẢI KHÔNG?" - thở phào nhẹ nhõm,nhìn con bé vội vã kéo lê cái ba lô chạy lon ton vào trong nhà mà tôi không khỏi bật cười.

Tôi lại tiếp tục khuấy chầm chậm, để cho những viên đá chạm vào thành ly kêu lách cách.

-"Chị?" -khi nghe giọng nói ấy, tôi vô thức bật dậy và đờ cả người ra khi thấy Tiffany mỉm cười trong lúc dựng chiếc xe đạp dựa vào tường.

-"hôm nay chị không đi học à?"

-"chị...vừa về...uhm...và chị đến đây luôn." - nguyền rủa cái lưỡi chết tiệt! tại sao lại nói lắp cơ chứ!

-"hôm qua sao chị về vội thế? quên luôn cả tiền thừa..." - Tiffany móc trong túi áo khoác ra một nắm tiền, cẩn thận vuốt thẳng chúng rồi đưa cho tôi bằng cả hai tay.

-"cảm ơn em!" - tim tôi xao xuyến...cô ấy thật lễ phép...và đáng yêu nữa.

-"chị ở gần đây không ạ?" - Tiffany chớp đôi mắt, bỗng dưng tôi thấy giống nhóc Seohyun đến lạ!

-"chị ở ngõ sáu ấy."

-"hihi vậy là chị có thể sang đây thường xuyên rồi." - Tiffany khoe đôi mắt cười làm tim tôi trật nhịp.

Cả buổi chiều hôm đó, quán nước mía của dì hai bỗng rôm rả lên hẳn với những câu chuyện không có điểm dừng của hai đứa. Cô ấy nói không ngớt, còn tôi thì hạnh phúc phụ họa theo...lâu lâu lại kể một câu chuyện vui làm cô ấy cười nghiêng ngả, đánh nhẹ vào vai tôi. Từng giây từng phút ở bên Tiffany, lòng tôi luôn dấy lên cảm giác khó tả, tưởng như mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Nếu không vì trời đã nhá nhem tối thì tôi sẽ chẳng miễn cưỡng kết thúc cuộc trò chuyện với Tiffany - thiên thần của tôi.

-"nói chuyện với chị thật là vui! ly nước này em khao chị đấy!" - Tiffany nhét tờ tiền vào tay tôi rồi giữ thật chặt, không để cho tôi từ chối.

-"em làm thế chị ngại, không dám đến nữa đâu." - tôi cười khổ.

-"chị dám không đến?" - Tiffany làm mặt lạnh, giơ tay thành hình nấm đấm và nhá vào ngực tôi.

-"aigoo~chị sợ em rồi." - tôi phì cười nhét lại tờ tiền vào túi rồi miễn cưỡng dắt xe đạp ra ngoài sân.

-"chị về cẩn thận nhé!" - Tiffany lẽo đẽo đi theo tôi một cách dễ thương, tôi chỉ ước gì mình có thể tàng hình để chạy đến ôm cô ấy, hôn cô ấy thật chặt, thật nhiều.

[THREESHOT] THIÊN THẦN BÁN NƯỚC MÍA - TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ