Chap 2 - part 1

2.1K 94 4
                                    

Mặt trời lười biếng chiếu thêm một vài tia nắng yếu ớt rồi vội vã nép mình sau dãy núi hùng vĩ phía xa... Trời Jeonju là thế, khi còn đang mỏi mệt thì đã hừng đông...và lúc chưa kịp vắt cuốc lên vai quay về thì hoàng hôn đã vội vàng buông xuống.

Taeyeon chầm chậm hé môi, để cho tiếng thở dài phát ra làm xao động một không gian yên tĩnh.

-"cái tình yêu sét đánh ngu ngốc. Thần Cupid ngu ngốc. Cái đôi mắt cười ngu ngốc. Con nhỏ Kim Taeyeon ngu ngốc ngu ngốc..." - sau một lúc tự trách thì Taeyeon cũng chịu đứng dậy đi xuống nhà dùng cơm tối. Cô uể oải bước từng bước nặng trịch và thả mình lên chiếc ghế sofa một cách mệt mỏi... điều đó làm bà Kim chú ý:

-"sao con có vẻ mệt mỏi thế? quần áo lại còn nhếch nhác thế kia?" - bà Kim nhìn vào Taeyeon lúc này mà không khỏi phì cười - tóc tai rũ rượi, quần áo thì xộc xệch mà lại còn lấm lem bùn đất.

-"con ổn..." - Taeyeon cười.

-"đừng nói với cha là con đánh nhau. cha đã dặn bao nhiêu lần là không được đánh nhau rồi kia mà?" - ông kim tặc lưỡi.

-"con không, thưa cha."

-"đừng chối, nên nhớ ta là cảnh sát cấp cao! nhìn vào vết bầm trên má con kìa!" - Ông Kim quăng cho Taeyeon một chiếc gương nhỏ để cô tự xem lại mình.

-"a~" - Taeyeon khẽ kêu lên khi dùng tay nhấn vào đó.

-"tối nay sau khi tắm xong bảo má con bôi thuốc cho." - ông kim nói rồi bỏ lên lầu. Còn Taeyeon thì có vẻ không bận tâm đến nó, cô cứ nhìn chằm chằm vào cái gương nhỏ, đôi mày nhạt đâu lại vào nhau.

-"má~ trông con bây giờ thế nào?"

-"cứ y như là đại ca xóm dưới đấy! vô cùng nhếch nhác!" - bà Kim cười hiền.

-"haiz...trước mặt cô ấy mà mình tệ hại thế này..." - Taeyeon xụ mặt.

-"cô ấy?" - bà Kim có vẻ ngạc nhiên.

-"à không, không có gì đâu má." - Taeyeon vội xua tay.

-"má sinh ra mày mà mày bày đặt giấu diếm cái gì? nhìn là biết rồi! có bạn gái phải hông?"

-"không phải đâu mà má~" - Taeyeon uể oải giải thích (trong vô vọng).

-"mày làm như má cấm mày! đừng lo, trông vẫn còn đẹp mà con. nó không chê đâu." - bà Kim cười xòa.

-"thật không má?" - Taeyeon rụt rè.

-"ừ. con má xinh xắn thế này, ai mà nỡ chê cho được! mà nó là ai?"

-"thôi mà má..." - Taeyeon ngại ngùng giấu mặt vào hai tay.

-"thôi được rồi, vậy khi nào dẫn về đây cho má xem mặt với." -bà Kim cười thật tươi làm những nếp nhăn xuất hiện rõ rệt.

-"vâng." - Taeyeon nhắm mắt mà trả lời cho qua, cô không muốn kì kèo quá lâu sợ sẽ hỏng việc thì khổ. Không phải Taeyeon không muốn nói cho má biết, nhưng vì tính má cô rất ngộ, sợ rằng bà ấy sẽ làm Tiffany chạy mất như những người khác.

-"thôi con đi ăn đi. má đi giặt đồ đây!" - bà Kim vỗ đầu con gái rồi bỏ ra sau hè.

--------------------------------

"RINGGGGGGGGGG"

Tiếng chuông tan học reo vang, Taeyeon hú lên một tiếng,lùa vội sách vở vào túi rồi hòa mình vào đám hỗn độn đang túa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Cô băng qua đám học sinh, len vào giữa những lùm cây và phóng thẳng đến nhà xe.

-"Taeyeon! làm gì gấp thế?" - Yuri kéo quai túi bạn mình, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.

-"tớ có việc gấp, giờ thì tránh ra nào!" - Taeyeon kéo tay cô bạn thân ra,rồi guồng mạnh chân làm chiếc xe lao đi vun vút, để lại Yuri đứng đó ngơ ngác.

Taeyeon đạp xe thật nhanh, gió luồng qua tai khiến mái tóc nâu ấy tung bay. Cô giảm dần tốc độ khi rẽ vào con hẻm, rồi dừng xe ở một khoảng cách khá xa quán nước mía của dì hai. Taeyeon vuốt lại tóc, sửa lại chiếc áo sơmi và kiểm tra hơi thở. Vừa định đạp đi thì Taeyeon lại vội vàng ngừng lại, móc trong túi ra cây son màu hồng mà cô mới trấn lột của Yuri ban sáng. Vặn nhẹ nó ra, nhìn qua nhìn lại rồi quệt lên môi vài cái. Taeyeon bỏ nó lại vào túi rồi chầm chậm đạp xe về phía quán.

-"NƯỚC MÍA!" - Taeyeon muốn gọi Tiffany nhưng lại ngại nên vô thưac bật ra hai từ ấy.

-"Taeyeon hả con?" - Bà Hwang từ trong chạy ra, niềm nở tiếp đón người khách quen thuộc.

Thoáng chút thất vọng, Taeyeon cười gượng gạo khi người cô muốn thấy lại không xuất hiện.

-"cho con li bự." - Taeyeon vừa nói vừa ngóng cổ nhìn vào quán, tất nhiên là điều ấy không thể không lọt vào mắt bà Hwang.

-"ừ. mà con kiếm ai hả?" - Bà Hwang vừa làm thoăn thoắt, vừa bật cười.

-"dạ đâu có đâu dì hai."

-"kiếm Miyoung hả?"

-"Miyoung???" - Taeyeon tròn mắt.

-"ừ, hình như hôm qua hai đứa có nói chuyện mà phải hông? nó đi mua nước đá bên xóm dưới rồi, xíu về liền hà!" - Bà Hwang cười.

-"con không có kiếm, chỉ là muốn chào hỏi thôi à dì hai..." - Taeyeon ngại ngùng chối biến.

-"ừ! mày nói gì mà không được. đáng tuổi con dì mà dì hiểu hết con gái ơi." - Bà Hwang càng cười lớn hơn làm Taeyeon ngượng chín cả mặt.

thay vì bỏ vào li nhựa, thì bà Hwang lại đổ nước mía vào một cái li thủy tinh rồi đem ra bàn cùng với một đĩa bánh.

-"ngồi đi con. xíu Miyoung nó về thì bây mặc sức trò chuyện." - bà Hwang bỏ vào trong.

Tuy có hơi ngại nhưng Taeyeon cũng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và khuấy nhẹ li nước.

-"Taeyeon unnie?"

[THREESHOT] THIÊN THẦN BÁN NƯỚC MÍA - TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ