[Taeyeon's pov]
Mấy ngày hôm nay...thời gian cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn và tình yêu của tôi dành cho em. Thật chết tiệt làm sao khi ngày ngày lại trôi một cách rùa bò như thế! làm mỗi phút mỗi giây tôi phải quằn quại vì thương nhớ em...Tôi nhớ em...mà cũng giận em. Làm sao em có thể xé nát trái tim tôi một cách tàn nhẫn như thế? Tôi yêu đôi mắt ngọt ngào của em bao nhiêu thì lại hận lời nói lạnh lùng của em bấy nhiêu. Em ơi! sao em lại dụi bỏ niềm hy vọng của Tae vội vàng đến thế? thì ra niềm yêu thương trong đôi mắt em là không dành cho Tae sao?
[End pov]
Đầu trần, sơ mi trắng phong phanh. Taeyeon nặng nề đạp chiếc xe băng qua mấy con đường không bằng phẳng giữa cái nắng chiều oi bức. Con đường từ trường về nhà tràn ngập màu nắng trước đây sao lại xa lạ và đầy khó khăn đến thế?
Guồng chân càng mạnh, gió càng lồng lộng mang theo cả một lọn tóc bện dính vào dòng nước mắt chưa kịp khô. Luồng gió làm mũi Taeyeon như nghẹn lại, đôi mắt khô khốc rát bỏng.
Chân Taeyeon giảm dần tốc độ rồi ngừng hẳn ở góc ngã ba, cô dụi nhanh đôi mắt rồi nép người vào tường, lén lút tìm hình bóng quen thuộc lấp ló trong con hẻm nhỏ. Môi cô chợt nở nụ cười buồn khi thấy người con gái ấy ngồi đọc sách trên chiếc ghế đẩu ngoài sân, mặc dù chỉ được nhìn ngắm từ xa nhưng cũng đủ để những khoảng trống trong tim cô được lấp đầy.
biết làm sao được? khi mà ngày mai là em đi mất rồi...
Bỗng Taeyeon giật bắn người khi có ai đó vỗ mạnh vào vai cô:
-"làm gì mà lén lén lút lút ở đây?" - sự xuất hiện đúng chỗ mà không đúng lúc của bà Hwang làm cho cái đầu đang rối của Taeyeon càng thêm rối như mớ bòng bong.
-"con...lụm đồ! trời ơi mới rớt chiếc nhẫn đâu đây mà kiếm quài hổng có thấy!" - Taeyeon bối rối, loay hoay tìm tòi trong đám cỏ dưới chân mà đánh trống lảng.
-"bây khỏi! tao biết hết! kiếm con Miyoung nhà này chứ gì! đi! vô đây rồi có gì chị em nói thẳng với nhau một tiếng! chứ con gái hai mấy nay cũng thẩn thẩn thờ thờ như người mất hồn."
-"thôi thôi không được! con không có vô đâu à nghen! con phải về phụ má nữa. con đi nghen dì hai." - Taeyeon vội vàng kiếm cớ rồi leo lên chiếc xe đạp màu xanh.
-"bây đừng có mà xạo! yêu nhau thì cứ đến với nhau! con gái nhà này nó ngại nên mới xằng bậy thế. chứ hai nhìn là biết nó thương con dữ lắm. hổm rày nhớ con đi ra đi vô mà con có lại đâu! bữa đó hai cũng la nó rồi, nó biết lỗi mà." - bà Hwang nắm cổ áo Taeyeon, cố gắng thuyết phục cô vào gặp Fany một lần.
-"Fany không có lỗi, hai đừng la em tội nghiệp. con chỉ trách con khờ con nhút nhát... phải ráng mà chịu thôi, con hiểu mà. thôi con phải về rồi... con đi ngen." - Taeyeon nói giọng buồn buồn, rồi đạp xe một mạch mà không thèm ngoáy đầu lại nhìn một cái.
-"tụi nhỏ...thiệt tình..." - bà Hwang nhìn theo, lắc đầu thương cho đứa mà mình coi như con cái trong nhà, nó buồn thì sao mà bà vui cho được.
