Chương 58: Bên hiên nắng, ai ở đó đợi ai...

1.1K 49 0
                                    

  Một buổi chiều của hơn mười ngày Vương Huy không cạnh bên, Minh An uể oải cầm bản thảo bị chủ biên chê lên chê xuống tơi bời quay về bàn chỉnh sửa. Đầu óc cậu hôm nay có chút "đình trệ", không suy nghĩ được chuyện gì kĩ càng, làm việc cũng chỉ được nửa vời là liền cảm thấy lười biếng, muốn khép mắt lại ngủ say một giấc. Trong lúc Minh An nhếch nhác đang còn mệt mỏi gõ gõ mấy cái cho có trên bàn phím, Vy Hoàng chạy vào cười vô cùng rạng rỡ nắm tay cậu đi ra ngoài:

-Minh An, cậu ra đây xem cái này

Minh An ngơ ngẩn vô lực bị chị gái nhiệt tình kéo đi chẳng hay biết trời trăng gì cả, các đồng nhiệp còn lại cũng vì tò mò mà nhất quyết bám theo để xem sự tình kì lạ nào đang xảy ra tại tòa soạn này. Trước mắt bọn họ có khoảng 2-3 người mặc áo đồng phục của tiệm thức ăn nhanh xách túi to túi nhỏ đi vào. Họ xách vào gần chục túi đặt trên bàn tiếp tân thì gật đầu chào:

-Chúc quý khách ngon miệng! Chỗ này đã có người thanh toán

Nói rồi bỏ đi, để lại cho mọi người ở đây một khoảng không trống rỗng chẳng hiểu loại sự tình này rốt cuộc xảy ra do lí do nào. Minh An ngạc nhiên quay qua hỏi Vy Hoàng:

-Cái này là chủ biên mua à?

Vi Hoàng bĩu môi : -Cậu nghĩ chị ấy quan tâm chúng ta vậy sao ?

Minh An đăm chiêu nhìn chỗ thức ăn không hiểu là ai đã gửi tới đây. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh Jason rộng lượng chi tiền mấy hôm trước.

-Có thể là anh Jason ? Để em gọi điện hỏi thử ?

Vy Hoàng vội ngăn lại cánh tay đang lấy điện thoại của Minh An, thở dài chê trách :

-Cậu chỉ có thể nghĩ được vậy thôi à ? Nghĩ kĩ xem còn ai nữa ?

Minh An chu chu môi cố nặn óc suy nghĩ xem khả năng còn có ai mà cậu quen biết gửi đến số thức ăn này. Trong đầu cuối cùng cho ra một đáp án, nhưng lại không nghĩ có khả năng xảy ra nhất. Vy Hoàng vẫn là không chịu nổi tính chậm chạp của cậu, trực tiếp đẩy người lên phía trước, rồi dùng tay ấn mặt cậu cứng ngắc quay sang trái.

Người đàn ông ấy ngồi bắt chéo chân trên ghế dành cho khách, bàn tay từ tốn lật từng trang báo xem qua loa. Ánh nắng xế tà rọi qua ô cửa kính, soi rọi trên áo sơ mi trắng, trên quần tây đen khiến cả khung người như được dát lên một màu vàng đồng mạnh mẽ chói lóa. Minh An yên lặng ngắm nhìn, yên lặng hít thở vị không khí hòa lẫn với mùi nước hoa Azzaro Chrome mà cậu luôn yêu thích phát ra từ cơ thể người nào đó.

-Huy ! Anh về rồi ! – Minh An cười rạng rỡ nhìn Vương Huy ngồi đó, trái tim xao động không ngừng. Con người ấy có lẽ chỉ tìm thấy được một lần lần trong đời, là người cả đời này cậu muốn dành dụm tất cả cảm xúc yêu thương mà trao gửi đến.

Vương Huy nâng gọng kính, gấp cuốn tạp chí đặt sang một bên, ngước mắt nhìn cậu đầy ý khiển trách :
-Đến cả anh, em cũng không nghĩ đến có khả năng à ?

Minh An bần thần, rối rắm chỉ vào mấy cái túi to túi nhỏ đó :

-Chỗ này là anh gọi đến ?

-Bằng không em nghĩ là ai ?

Minh An xoa cằm gật gật đầu :

-Anh mà cũng có những ngày thật lạ thế này!

Vương Huy không định sẽ tiếp tục đấu khẩu với Minh An thêm nữa, anh đứng dậy chỉnh trang quần áo, tiến lại đứng trước mọi người trong tòa soạn lúc này đã tập hợp đông đủ, bao gồm cả Mỹ Kiều đang trộm cười với Vy Hoàng. Vương Huy đứng thẳng người cho tay vào túi quần, dõng dạc tuyên bố:

-Tôi là người đàn ông cả đời này sẽ sống cùng Minh An. Chắc sẽ không ai có ý kiến phải không? Nhưng nếu có thái độ không hài lòng vẫn mong mọi người sẽ không thể hiện trước mặt người này mà trực tiếp đến tìm tôi. Mong rằng tất cả sẽ đối xử, chăm sóc "vợ tôi" thật tốt!

Tất cả mọi người, trừ Mỹ Kiều và Vy Hoàng ra đều cảm thấy bàng hoàng, lời to tiếng nhỏ bàn tán xôn xao. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Minh An sẽ có một "người chồng", nhưng ngày nay xã hội văn minh, mọi chuyện cũng dễ dàng được tiếp nhận, không khí gò bó trong phòng nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng thoáng đãng như trước.

Minh An đứng khép nép sau lưng áo Vương Huy, nghe từng lời anh nói như rót mật vào tim, cảm thấy tận đáy lòng vang lên từng hồi hạnh phúc tột cùng. Khóe môi muốn nở nụ cười thật tươi nhưng cố gắng mím lại vì hơi xấu hổ trước bao nhiêu người.

-Chỗ thức ăn này là một chút lòng thành, mong mọi người vui vẻ tiếp nhận!

Mọi người đều nhao nhao gật đầu, Mỹ Kiều coi như đại diện cả tòa soạn thay mặt cảm ơn chân thành "nhà tài trợ":

-Tất nhiên á! Bọn chị sẽ ăn thật ngon! Thức ăn mắc vậy mà!

Vương Huy không cố ý nấn ná lâu thêm nữa, gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi quay bước ra về. Lúc đi qua Minh An, nhẹ ngàng cúi người thì thầm vào tai cậu:

-Anh chờ em ở nhà!

Nói rồi bỏ đi trước, gần ra tới cửa thì thở phào một cái. Cả người anh vừa trải qua một hồi lạnh toát, khóe môi khẽ giật giật, bàn tay hết nắm vào lại mở ra liên tục, đúng là dù có tập luyện trước cũng không thể tự nhiên nói ra những lời như vậy.

Vương Huy đã mở cửa ra ngoài, Minh An mới kịp giật mình thoát khỏi xúc động bao trùm, cậu vội đuổi theo nắm lấy bàn tay anh. Cảm nhận hơi ấm đã gần mười ngày nay chưa được tiếp xúc gần gũi, cảm xúc dâng trào khiến khóe mắt cay cay.

-Huy! Em đã rất nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều!

Vương Huy im lặng nhìn cậu, vòng lấy bờ vai cậu ôm vào lòng, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau bao nhiêu ngày nhung nhớ không thể chạm gần.

-Anh cũng nhớ em! Nhớ em rất nhiều!

Và tất nhiên...

Minh An sẽ không bao giờ biết được trong những ngày vắng cậu Vương Huy đã thay đổi tính tình thường xuyên cáu gắt thế nào, cũng không thể biết Vương Huy đã nhiều lần mất ngủ trong những ngày đó vì không có cậu nằm cạnh bên. Tất nhiên, cậu cũng không thể biết Vương Huy cảm thấy yên lòng, an nhiên thế nào mỗi lần nghe giọng cậu qua điện thoại và càng thông thể biết Vương Huy đã thức trắng mấy đêm liền giải quyết "núi" công việc còn lại để sớm nhất có thể trở về với cậu. Dĩ nhiên Vương Huy sẽ không kể ra những điều này. Minh An càng không có khả năng để tìm hiểu những điều đó. Nhưng có một điều cậu cần biết và phải ghi nhớ mãi, đó là Vương Huy yêu cậu đủ sâu sắc để có thể đem đến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu...

Ráng chiều hôm ấy hờ hững buông trên vai áo hai người, phủ đầy những lớp bụi nhớ nhung tha thiết. Bóng hai người đổ dài trên thềm cát, đổ dài theo tình yêu vô tận dành cho nhau.

Đôi khi tình cảm của con người vẫn là cứ trao đi lặng lẽ như vậy....  

[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ