Chương 24: Anh Cũng Không Chấp Nhận Được và Chúng Ta Kết Hôn

3.8K 165 0
                                    

  - Về rồi? Anh chờ rất lâu

Minh An vô cùng ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn người đàn ông phát ra tiếng nói. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ấy lại càng mờ ảo, cuốn hút. Minh An lặng người. Không khí mụ mị, im lìm...

Vương Huy dưới ánh đèn màu thật đẹp đẽ. Anh tiến đến rồi cúi người ngồi xuống trước mặt Dương Minh

-Con là con trai của ba Minh An?

Dương Minh thấy người lạ hỏi, quay lên nhìn ba, thấy ba gật đầu cười thì khẽ đáp

-Dạ

-Con tên gì?

-Con tên Dương Minh, con 7 tuổi, con học lớp 2. Ba con tên Minh An, số điện thoại 0122...., con ở số nhà XX, đường YYYY, quận Z.

Vương Huy nghe thằng bé kể ra một loạt như vậy thoáng bất ngờ, ngước mặt lên nhìn cậu. Minh An vội giải thích

- Em sợ thằng bé đi lạc, nên dạy cho nó nhớ

Vương Huy nhìn cậu gật đầu rồi quay qua Dương Minh vuốt vuốt mái tóc

-Dương Minh, con rất ngoan. Chú có chuyện muốn nói với ba con, con vào nhà trước được không?

Dương Minh lại quay lên nhìn ba. Minh An thấy vậy cũng ngồi xuống kéo lại áo khoác cho con nói:

-Minh Minh con vào nhà trước đi. Ba nói chuyện với chú.

Dương Minh nghe ba nói, cũng không phản đối, ngoan ngoãn chạy vào nhà. Minh An quay sang nói với Vương Huy:

-Chúng ta đi

Ngồi trên ghế đá trong công viên gần nhà, hai người rơi vào sự trầm mặc. Một lúc sau, Vương Huy lấy từ túi áo khoác ra lon Coca không đường đưa cho cậu. Đã 8 năm trôi qua đủ để khiến cho con người ta quên đi những chuyện không đáng nhớ, quên đi những người vô tình lướt qua trong cuộc đời, vậy mà anh vẫn nhớ rõ thứ đồ uống yêu thích của cậu. Có lẽ anh muốn giữ chặt lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về cậu, vẹn nguyên không tì vết như một ngày đầy nắng cậu cư nhiên bước vào trí nhớ anh mà ngự trị bám chặt, như ngày đó anh đủ dũng cảm kiên nhẫn nói với cậu một lời tạm biệt và cậu không phải chờ đợi, như ngày đó chưa hề có chuyện xảy ra và cậu sẽ nhận lời ở bên cạnh anh. Nếu như những điều đó thật sự xảy ra thì sao? Ít nhất anh đã không phải bất lực nói ra câu "nếu như" như bây giờ. Bật lon cà phê vẫn còn lạnh, anh tu một ngụm trực tiếp hỏi câu vào đề

-Thằng bé rất dễ thương. Mẹ nó chắc rất đẹp? – Vương Huy dò hỏi

Minh An xoay xoay lon Coca trong tay, đáp

-Thằng bé không có mẹ

-Đã li hôn hay tình một đêm? – Vương Huy tiếp tục hỏi

Minh An bóp chặt lon Coca trong tay, không nghĩ ra được lời nói dối nào đành hít thật sâu nói

-Thằng bé cơ bản không có mẹ. Nó là con của em và ... Nhật Minh

- Hai người nhận con nuôi?

Minh An nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Không hiểu sao trước mặt anh, cậu không muốn nói dối thêm nữa. Nhìn Vương Huy mãi quẩn quanh không lối thoát, cậu không đành lòng. Cậu muốn nói thật cho anh biết, dù có ra sao, cậu vẫn muốn nói thật. Nếu duyên phận hai người chỉ dành đoạn tan vỡ vì sự thật này... Dù không muốn cậu cũng buộc phải gật đầu chấp thuận...

-Thằng bé do em sinh ra

-Sao? – Vương Huy sửng sốt, hai mắt ẩn hiện sự ngạc nhiên tộ độ

-Minh Minh, chính em đã sinh ra nó – Minh An một lần nữa nhắc lại

Vương Huy trầm ngâm nhìn lon cà phê trong tay. Minh An tiếp tục nói:

-Anh có thể nghĩ em đang hoang tưởng hay cố tình nói dối, nhưng sự thật là em có khả năng mang thai. 8 năm trước, Nhật Minh cũng vì không chấp nhận được đã bỏ đi. Vương Huy, em là loại người đáng sợ như vậy. Đó là lí do em không thể bên cạnh anh.

Giọng nói Minh An nhẹ nhàng đau xót nhưng rõ ràng từng chữ. Bầu trời đêm nay đầy sao soi chiếu xuống hai tâm hồn đang lạc lõng đi góp nhặt yêu thương. Phía xa xa đường chân trời chạy dài mải miết như không có điểm dừng, nhìn từ đây chỉ như một đường thẳng nối mặt đất với trời cao. Anh và cậu phải chăng cũng như vậy? Tưởng chừng có thể gặp nhau, chạm tới nhau nhưng chợt nhận ra khoảng cách quá xa lại khiến họ tách rời. Hơi lạnh se se co thắt lòng người. Nhìn bóng tán cây cổ thụ in hằn trên mặt đất những lốm đốm, Minh An trong lòng dâng trào ý nghĩ tự suy diễn muốn anh có thể xem chuyện này là bình thường, muốn anh nói lại một lần nữa câu nói muốn có cậu bên cạnh, muốn anh đừng như Nhật Minh xem cậu không phải là người, hơn hết cậu muốn được anh yêu thương che chở. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ có thể ở mãi trong đầu mà thôi, cậu bất giác cười khổ:

-Anh cũng không chấp nhận được. Rốt cuộc, em cũng hiểu năm đó, Nhật Minh tại sao lại bỏ đi.

Minh An nhìn đồng hồ đeo tay, quay sang Vương Huy cười nói

-Cũng đã trễ, anh mau về sớm!

Minh An toan đứng dậy, bất chợt cánh tay bị nắm lại, cả thân người nhất thời mất phương hướng ngã vào một bờ ngực ấm áp. Hơi thở đều đặn của anh khiến cậu lúng túng, cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng lại càng bị áp sát. Vương Huy nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn tưởng tượng, tất nhiên không vì chút đặc biệt này mà chán ghét buông cậu ra. Chỉ vì lí do khác biệt với người khác mà cậu từ chối anh, ngược lại anh có chút an tâm, ít nhất anh biết được cậu không thuộc về ai, không phải vì yêu ai khác mà từ chối, và anh có quyền tiếp tục. Với cả, nếu Minh An thật có khả năng mang thai – đó không phải chuyện tốt hay sao?

-Đừng so sánh anh với Nhật Minh. Anh không giống nó

Minh An không dám phản kháng nữa, chỉ im lặng nghe tiếng nhịp tim anh. Từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ

-Kết hôn đi! Chỉ có vậy em mới tin anh?

Minh An ngạc nhiên nhìn anh

-Anh nói gì?

Vương Huy nhìn cậu từ tốn nói:

-Cuộc sống này vốn dĩ đã rất phức tạp, em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh. Hằng ngày cứ vô tư, vui vẻ mà sống. Còn những chuyện khác, anh sẽ thay em chịu trách nhiệm.

Minh An không biết nói gì vào lúc này, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Người con trai năm xưa cậu từng yêu, từng khiến cậu đau lòng, hôm nay lại thốt ra câu muốn kết hôn với cậu. Không truy cứu quá khứ, bỏ qua tất cả mà tiếp tục sống một cuộc đời mới. Minh An còn hoài nghi hỏi lại anh:

-Anh nói thật sao?

Vương Huy quả quyết:


[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ