Chương 73: Hãy nói yêu em đi!!!

1.6K 49 0
                                    

Minh An từ nhà hàng của Nhật Minh về đến nhà cũng đã hơn 8h tối, cậu vừa mở cửa ra đã vội chạy tới nhảy vọt vào ngực Vương Huy đang ngồi xem TV, ôm siết lấy vòng eo của anh, cọ cọ mái tóc rối lẫn lộn mùi khói xe vào cổ khiến anh không thể tập trung vào đám tin tức đang chiếu.

-Nói đi! Em lại đang bày trò nào nữa? – Nhìn vẻ mặt trông khó chịu nhưng hành động thì không biểu hiện chút nào muốn đẩy cậu ra

Minh An lắc đầu, cánh tay lại càng ôm siết anh chặt hơn nữa: - Không có, em chính là mới lúc nãy thôi, chợt nhận ra đã yêu anh nhiều không tả nỗi, mỗi phút mỗi giây đều nhớ tới anh, đều muốn ở cạnh anh. Yêu anh đến chết mất thôi!

-Lời này của em có chắc chỉ nói với mình anh? Còn thằng nào được nghe không?

-Không có ai hết, chỉ nói với anh thôi – Minh An gật đầu quả quyết. Mấy lời yêu đương sến sẫm này rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể nói với Vương Huy mà thôi.

-Vậy thì tốt! Nhanh đi tắm! Người em sắp bốc mùi rồi! – Lần này Vương Huy quả thật có ý định muốn tách cậu ra khỏi người mình

Minh An thoát ra tình trạng dính chặt, ngửi ngửi lại trên áo mình: – Đâu có, em thấy vẫn rất thơm mà

Vương Huy kéo cậu đứng dậy, xoay người đẩy cậu lên lầu: - Anh không muốn tối nay nằm chung với em thì chết do ngộ độc. Mau mau đi tắm.

-Được rồi, em biết – Minh An lúc này mới chịu ngoan ngoãn chạy lên lầu lấy quần áo ngủ đi tới phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nói vọng xuống: -Chờ em một chút, em cho anh xem cái này

-Không cần, anh chỉ sợ lúc đó mình bị mù mắt – Vương Huy lạnh lùng đáp lại. Dù sao những thứ cậu háo hức muốn cho anh xem, không có thứ nào anh hoàn toàn tiếp thu nổi.

Nhưng đến khi Minh An bước xuống, Vương Huy đang uống nước trông thấy cậu thì lập tức phun hết ra nhà. Minh An mái tóc ướt nhẹp, hai con ngươi đen láy nhìn anh trông đợi. Trên người cậu vô cùng bắt mắt, một thân áo ngủ màu vàng chói, còn có họa tiết hoa hồng đen chằng chịt, nhìn thấy mà không đoán nổi đó là mốt của những năm nào của thế kỉ hồi đó.

-Cái thể loại này ở đâu ra? – Vương Huy cố tình nhích ra xa chỗ cậu đứng

-A, có người giới thiệu cho em – Minh An hào hứng khoe khoang

-Là ai? Anh lập tức giết chết người đó

-Anh nói gì vậy hả? Ý của anh là đang xúc phạm em với bộ đồ đều là thảm họa phải không? – Minh An tức giận chắn ngang trước TV mà hỏi ngược lại anh

-Coi như hôm nay em thông minh – Vương Huy cố sức tránh né để không bị thứ ánh sáng lòe loẹt kia làm hư mắt

-Anh không biết gì về thời trang cả. Đây chính là xu hướng mới nhất của giới trẻ, em chính là mang tính cập nhật rước về cho mình một bộ - Minh An vẫn đứng đó hiên ngang giải thích để anh hiểu

-Minh An, để anh nhắc em nhớ em bây giờ đã 30 tuổi. Dù bên trong chậm phát triển thì bên ngoài cũng đã không còn trẻ để mặc mấy thứ màu sắc như vậy. Lập tức đi thay đồ cho anh. – Vương Huy lần này cố thu hết can đảm nhìn thẳng vào cậu nhắc nhở

[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ