Chương 70: Một phần hai nhớ và đau

1.1K 34 4
                                    

Phòng ăn trong căn tin trường lúc này đông nghẹt sinh viên. Đa phần mọi người đều tụ tập thành những nhóm lớn ngồi bàn tán với nhau, hội chị em gái bàn về quần áo trang sức phấn son, hội anh em trai thì bàn về trò chơi điện tử, về phim kiếm hiệp hay phim hành động mới ra mắt. Còn nhóm « mọt sách 4 mắt » là khổ cực nhất, vừa phải chống chọi với tiếng ồn hỗn loạn vừa tập trung đọc sách làm bài. Minh An đang ngồi một mình bên bàn gần cửa sổ, lúi cúi ghi chép cái gì đó trên cuốn lịch tay. Từ đằng sau, một bàn tay bất ngờ vỗ lên bả vai, quay lại thì thấy Nhật Minh cùng khuôn mặt có vẻ hờn trách :


-Này, sao không đợi anh cùng đi ?

Minh An vẫn tiếp tục ghi chép, đợi anh ngồi vào vị trí đối diện mình, không ngẩng đầu mà nói :

-Anh nhìn khắp phòng đi ! Đợi anh xuống lớp tìm em thì chắc đã không còn chỗ ngồi

Nhật Minh gãi đầu cười hề hà biện minh :

-À, hôm nay thầy giáo giữ lại giảng cho xong bài

Minh An chỉ bĩu môi không tin lí do lần này của anh:

-Lần nào cũng có lí do, lần trước là bị một bạn nữ tỏ tình, lần trước nữa thì kẹt nhà vệ sinh, lần trước trước nữa thì là đưa bạn vào phòng y tế nghỉ ngơi. Lần này thì thầy giáo giảng bài. Anh nói luôn đi ngày mai là lí do gì?

-Anh chỉ xuống trễ một chút, em có vẻ khó chịu quá vậy? Giận à?

Minh An lúc này đã thoát khỏi đám ngày tháng năm trên cuốn lịch tay mà ngước mặt nhìn anh rất sâu sắc:

-Em chỉ muốn nhắc anh nếu không có thời gian thì đừng rủ em ăn chung. Tránh việc em chờ anh cả buổi mà vẫn chưa ăn được gì

Nhật Minh nghe cậu nhắc vậy có chút xấu hổ, chỉ cười cho qua chuyện:

-Được rồi, được rồi. Lần sau sẽ đến sớm hơn đợi em

-Không biết đến lúc về già em có đợi được ngày đó không? – Cậu không để tâm đến mấy lời tùy hứng của anh cho lắm

-Tất nhiên sẽ được, chờ đi! Ngày mai anh xuống sớm đợi em. Nếu xuống trễ thì bao em ăn cơm suốt một tuần. Chịu không? – Nhật Minh ngẩng đầu tự tin khẳng định, phong thái chắc nịch sẽ làm được

-Thật không? – Minh An dường như vẫn chưa tin lắm nên nghi vấn hỏi lại, nhận được cái gật đầu mạnh mẽ của anh thì cúi đầu ghi vào sổ tay – Đợi em một chút!

Nhật Minh nhìn cậu ghi ghi chép chép cẩn thận thì tò mò: - Ghi gì vậy?

Minh An ghi hết một dòng chữ thì đưa cuốn lịch cùng cây bút đến trước mặt anh: - Kí tên vào

Nhật Minh nhìn vào dòng chữ được viết rất ngay ngắn nắn nót: "Hoàng Nhật Minh nói nếu ngày mai còn đến trễ sẽ bao Dương Minh An ăn cơm hết tuần sau" thì dở khóc dở cười:

-Này, nhìn anh giống sẽ lừa em lắm à? – Tuy nói vậy nhưng vẫn cầm viết kí tên bên dưới, còn chau mày nhìn cậu: - Cách xin chữ kí của em thật đặc biệt!

-Cũng không có gì đặc biệt. Nhắc đến việc bao ăn cơm em rất bực mình. Rõ ràng đã phân chia sẽ thay nhau trả tiền mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng bị anh lừa trả nhiều hơn. Một tuần ăn 5 ngày, đều bị anh lừa trả hết 3 ngày. Em cảm thấy vô cùng không công bằng. Vì vậy, kí tên để đảm bảo! – Nói rồi lật ra mấy trang lịch tháng chằng chịt những dấu mực tự hào khoe – Em chuẩn bị hết rồi, ngày nào anh phải bao đều đánh dấu rất kĩ, lần này đừng hòng lừa được em!

[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ