Chapter 31: Kryber hay Berstal?

313 16 0
                                    

Amber P.O.V

Jackie giờ đã trở lại rồi, tôi cũng đã có Krystal, có ăn, có nhà tôi chẳng phải lo lắng về công việc hay những chuyện vớ vẩn như trước kia nữa.

-"Hey, Liu. Cậu thay ca hôm nay cho tôi được không? Con trai tôi bị ốm tôi phải đưa nó đến bác sĩ." Anh chàng Jason cùng công ty nói với tôi.

-"Yeah được chứ. Cậu đưa tài liệu của cậu cho tôi, mà nếu cậu có lịch hẹn ai thì đưa tôi địa chỉ luô nhé." Tôi nhiệt tình nói. Dù gì bọn họ đều là đồng nghiệp của tôi nên tốt nhất tôi nên giữ cho mối quan hệ này tốt hơn.

-"Ok. Tôi sẽ nói với thư ký, lát nữa cô ấy sẽ đưa cho cậu. Với lại hôm nay tôi không có lịch hẹn ai nên không vất mấy đâu." Cậu ta cười rồi về phòng làm việc, tôi cũng quay về phòng, đợi thư ký của cậu ta. Haizzz, nếu là một cô gái, thì rắc rối đây...

Tôi ngồi một lúc thì có ai đó gửi cho tôi số điện thoại và địa chỉ của thư ký, là một cô gái... Một cô gái người hàn.

-Cốccốccốc-

-"Chỉ một chút thôi." Tôi tự nói với mình.

-Tiếng Hàn-

-"Vào đi."

-"Annyeonghaseyo." Cô gái ngọt ngào nói.

-"Annyeon..."

-"Ommo... Oppa, oppa đẹp trai thật đó." Cô ấy tròn to mắt nói.

-"Heh... Cảm ơn, nhưng tôi có người yêu rồi." Tôi nói với 'nụ cười xin lỗi' của mình.

-"Haizzz. Tiếc cho oppa thật đấy." Cô ấy trêu tôi.

-"Sao lại thế?" Tôi nghĩ mình nên im thì hơn.

-"Người đó là ai vậy?" Cô ấy vừa nói vừa để tập tài liệu lên bàn tôi.

-"Krystal Jung." Tôi dựa người lên bàn.

-"Oh. Oppa muốn mạo hiểm." Đôi môi cô ấy... Ôi không.

-"Tại sao em lại nói vậy?" Chết tiệt Amber, câm mồm đi.... Cô ấy có cái gì đó khiến tôi muốn trả lời cô ấy và hỏi cô ấy nhiều hơn.

-"Hẹn hò với con gái sếp, oppa chắc phải giữ hình tượng lắm nhỉ." Cô ấy tự ngồi xuống ghế và cũng không quên vắt chân lên.

-"Sao?! Không phải đâu, tôi quen cô ấy từ hỏi 7-8 tuổi cơ." Tôi vội vàng thanh minh.

-"Ôi dịu dàng thật đấy, oppa chưa từng lừa dối cô ấy trước đây sao?" Cô ấy dựa tay lên bàn tôi và chống cằm.

Tôi bắt đầu dịu dàng hơn sao, tôi không biết đây là đúng hay sai, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với cô ấy, tất cả lỗi là tại cái mồm của tôi.

-"Không có. Tôi không có mục đích gì cả." Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện...

Và đứng dậy đi ra cửa, rồi mở nó ra...

-"Okay, quý ông, em hiểu rồi." Cô ấy đứng dậy nói.

-"Còn một điều nữa, tôi là con gái." Tôi hơi khó chịu nói.

-"Em biết..." Cô ấy thì thầm vào tai tôi, cùng lúc bỏ một tờ giấy ghi tên và số điện thoại vào túi tôi...

Sau đó đi ra ngoài.

[Transfic][Kryber] Có phải tôi là dành cho em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ