Chapter 27: Sự thật.

253 16 6
                                    

Amber P.O.V

Tôi nhớ đôi môi ngọt ngào của Krystal quá...

Nghe có vẻ sến súa nhưng tôi thực sự rất nhớ cô ấy...

-"Ber rất nhớ đôi môi này của em đó." Krystal hơi đỏ mặt chút...

-"Mỗi đôi môi của em thôi à?" Cô ấy đùa nói.

-"Ừ thì đôi môi của em này... Mắt này... Nụ cười này... Đôi tay này... Nói chung tất cả những gì thuộc về em. Kể cả ánh mắt lạnh lùng đó." Tôi cẩn thận liệt kê đầy đủ ra.

-"Thôi đi đừng có trêu em nữa đồ ngốc." Krystal nói với giọng điệu đáng yêu.

-"Ber cứ thích trêu em cơ." Tôi nghịch tóc của Krystal.

-"Ber không thích hôn em nữa đúng không?" Krystal trêu ngược lại tôi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chúng tôi lại chìm vào một nụ hôn nữa. Thật ngọt ngào, cứ như chúng tôi đã cách xa nhau một tuần, một tháng, một năm, một kiếp vậy.

Krystal luồn tay vào tóc tôi và kéo nụ hôn sâu hơn nữa, chúng tôi mạnh mẽ hôn... Và gần như quên mất đây là bệnh viện, Krystal bắt đầu rên rỉ giữa những nụ hôn, điều đó làm trái tim tôi bắt đầu nhảy loạn như điên.

Tôi xoay người đè Krystal xuống giường, nhưng đột nhiên...

-"Ouch!!!" Khỉ thật, bụng tôi...

-"Ber không sao chứ?" Krystal lo lắng nhìn tôi.

-"Ber không sao."

-"Ber chắc không đấy."

-"Chắc mà, chẳng qua viết thương hơi nhói lên chút thôi." Tôi nhìn Krystal với ánh mắt chắc chắn 'mọi thứ vẫn ổn cả'.

-"Chúng ta nên dừng lại thôi." Cô ấy lạnh lùng nói.

-"Sao?... Công--"

-"Đừng... Xin Ber đấy. Ber đang bị thương, em không muốn tình trạng sức khoẻ Ber kém đi đâu." Krystal nhìn xuống sàn nói.

-"Soojung à... Ber yêu em. Đừng lo Ber sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Bác sĩ cũng nói Ber chỉ cần ở đây 2-3 ngày chứng tỏ Ber đang hồi phục rất nhanh mà." Tôi cố chấn an Krystal, cô ấy dần tin tưởng, can đảm và lơ đễnh một chút, nhưng đột nhiên cô ấy lại xấu hổ và có chút sợ sệt.

-"Em muốn về nhà bây giờ."

-"Ber biết, chỉ còn có 3 ngày nữa thôi."

-Cốc cốc-

-"Vào đi..."

-"Tôi trở lại rồi đây."

Krystal P.O.V

Có ai đó gõ cửa phòng, Amber liền gọi người đó vào. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy người đó tôi liền cứng đơ...

-"Tôi trở lại rồi đây."

-"Minho..."

Tôi không biết tại sao mỗi khi nghĩ về chủ tịch Liu hay Minho tôi lại cảm thấy dạ dày co rút và phẫn nộ tuôn trào

-"Tại sao??? Cậu đã bị bắt..." Amber nói. Còn tôi thì chỉ biết đúng im. Tôi không thể di chuyển hay nói nổi gì.

-"Có ai đó đã bảo lãnh cho tôi..." Minho trả lời.

-"Cút đi.." Tôi nói theo phản xạ.

-"Sao cơ? Krystal à... Anh đến đây vì em mà."

-"Tôi nói là anh CÚT ĐI." Tôi cảnh báo.

-"Krystal bình tĩnh đi, để Ber giải quyết."

-"Không được. Hắn đến đây vì em, vậy thì để em giải quyết." Tôi chán phải suy nghĩ về mấy việc này lắm rồi.

-"Đi thôi em yêu. Nói cho Amber biết em không yêu cậu ta đi."

-"Tôi không phải 'em yêu' của anh, tôi chỉ yêu duy nhất Amber mà thôi. Làm ơn CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI TÊN KHỐN." Tôi có thể giết anh ta mất thôi.

-"Cậu nghe thấy chưa Minho. Biến đi." Amber nắm lấy tay tôi.

-"Một ngày nào đó cậu sẽ biết sự thật thôi Amber... Tôi cá cậu sẽ rất sốc đấy." Nói xong Minho đi mất...

Không...

-"Sự thật mà cậu ta nói là gì vậy Krystal?" Amber buông tay tôi ra.

-"Em cũng không biết." Tôi nói dối.

Xin lỗi Amber...

[Transfic][Kryber] Có phải tôi là dành cho em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ