Chương 59

1.2K 36 0
                                    

Yoona nhìn Dong Wook cười như không cười, lại nói: "Nếu không anh đổi với Tae Yeon đi."
Dong Wook kinh hãi một hồi, sao cái gì hắn cũng biết vậy?
Mắt Tae Yeon thoáng qua tia kinh ngạc, hắn muốn ra tay với mình? Suy nghĩ kĩ một chút lại cảm thấy có lý có thể hắn nghĩ mình đã cho người cướp sạch Lee gia.
"Sẽ không phải là trong đó thật sự có gì đấy chứ?" Người phụ nữ nhìn thấy phản ứng này của Dong Wook không nhịn được rút tay mình ra khỏi khủy tay của hắn, nguội giọng hỏi.
Là cô đã dẫn hắn vào nếu hắn thật sự xuống tay với đám người Im Yoona không phải sẽ liên lụy đến cô sao?
Yoona khẽ mở đôi môi gọi: "Tae Yeon."
Tae Yeon hiểu rõ bưng ly rượu trước người mình lên bất ngờ đi tới trước mặt Dong Wook nhấc chân đá một cái vào chân hắn sau khi hắn đã quỳ xuống bóp miệng hắn dốc toàn bộ chỗ rượu vào.
Hình ảnh biểu hiện trên màn hình lớn khiến mọi người đều nín thở, sợ ngọn lửa chiến tranh sẽ lan đến người mình.
Tae Yeon lúc này làm Tiffany có chút sợ nhưng cô vẫn không ngừng tự nhắc nhở mình tỉnh táo: "Không cần phải sợ anh ấy chỉ đang đối phó với kẻ đã chọc đến mình ."
Ba mẹ Tiffany nhìn thấy Tae Yeon lúc này cũng không khỏi kinh hãi, hình như bọn họ đã quên chưa hỏi thăm thân phận của anh..... Nhưng mà nhìn bộ dáng của anh dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ có bản lĩnh này không ngờ anh sẽ lộ ra nét mặt máu lạnh như vậy
Ở dưới tay anh Dong Wook không có bất kỳ năng lực chống cự nào...Người phụ nữ đứng bên cạnh Dong Wook nhìn thấy cảnh này nhịp tim cũng ngừng đập. Tae Yeon buông Dong Wook ra lạnh lùng theo dõi phản ứng của hắn.
Lee Dong Wook lấy được tự do lập tức dùng tay phải móc họng muốn phun thứ vừa uống vào trong bụng ra ngoài. Nhìn thấy phản ứng này của hắn, tất cả mọi người đều đoán được hắn đã cho thứ gì đó vào trong rượu.

Người phụ nữ dẫn Dong wook đi mặt đã biến sắc, ném ly rượu trong tay xuống đất chợt nhìn về phía Yoona ra sức phủi sạch quan hệ của mình: "Tổng giám đốc Im việc này không liên quan đến tôi, tôi hoàn toàn không biết hắn ta lại to gan lớn mật dám xuống tay với các anh. Tôi vô tội, anh phải tin tôi."
Yoona nhíu mày, nhìn cô ta, hỏi: "Cô làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình?"
Sau thời gian nỗ lực Dong Wook đã mất đi ý thức "bịch" một tiếng ngã xuống đất. Toàn hội trường náo động.
Lòng Tiffany bị nhéo nghiêm trọng nếu lúc nãy Tae Yeon uống thì người ngã xuống chính là anh.....Người phụ nữ quỳ hai chân xuống đất, nói với Yoona: "Tôi bị hắn lợi dụng. Tôi với các anh không thù không oán sao phải xuống tay với các anh?"
"Vẫn còn hô hấp." Tae Yeon ngẩng đầu nói với Yoona.
Yoona giơ tay gọi mấy người mặc âu phục đen tới, thản nhiên nói: "Dẫn đi."
"Tổng giám đốc Im, tôi thật sự vô tội." Người phụ nữ thét to.
Yoona chau mày không để lại dấu vết nhìn về phía mấy người mặc áo đen, nói: "Bịt miệng cô ta lại."
Sau khi hai người bị đưa đi Tae Yeon bưng ly rượu trước mặt Yoona lên nhìn anh một cái.
"Đi đi." Yoona gật đầu, nói.
Trước khi đi, Tae Yeon đưa mắt nhìn Tiffany thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, đáy mắt hơi sợ hãi liền thu hồi tầm mắt mở hai chân thon dài sải bước rời đi. Tiffany đấu tranh một hồi nhìn về phía Jessica tựa như muốn rời đi. Jessica nâng khóe môi lên, gật đầu một cái.
Sau khi có được sự cho phép Tiffany mang giày cao gót "cộp cộp cộp" chạy theo hướng Tae Yeon.
Mẹ Tiffany không nhịn được đứng dậy, lo lắng gọi: "Fany!"
Ba Tiffany đứng dậy đỡ vợ mình nhìn Tiffany đang bỏ chạy, trầm giọng nói: "Đây là lựa chọn của con bé."
Bà quay đầu nhìn ông, chau mày nói: "Nếu cậu ấy thật sự là............"
Ba lên tiếng cắt ngang lời bà ở chỗ này có không ít người của hắc đạo để họ nghe được cũng không hay: "Đối với Fany đứa nhỏ này thật sự đã móc hết tim phổi ra rồi."
Tae Yeon nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần không khỏi dừng lại quay đầu nhìn thấy người đến là Tiffany, anh không nhịn được trợn trừng mắt lên vẻ mặt không dám tin.
Tiffany đuổi kịp anh khoác bên tay không cầm ly rượu của anh, thở phào một cái, nói: "Rốt cuộc cũng đuổi kịp."
Tae Yeon ngây ngốc hỏi: "Em đuổi theo anh làm gì?"
Tiffany liếc anh một cái, đáp: "Đương nhiên là anh đi đâu, em phải đi đó."
"Em không sợ?" Tae Yeon đè nén niềm vui tràn đầy xuống, hỏi.
Tiffany nghiêm túc nói: "Sợ nhưng em càng sợ khoảng cách giữa chúng mình càng ngày càng xa."
Tae Yeon không kìm được cúi đầu hôn một cái lên môi cô, vui vẻ nói: "Chúng ta cùng đi đi."
Tiffany vốn vừa vận động hai gò mã đã hơi ửng hồng lúc này càng thêm nóng hơn, cô có chút thẹn thùng đáp: "Ừm."
"Tôi thiết nghĩ, một việc nho nhỏ ngoài ý muốn này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mọi người ?" Yoona nhìn về phía mọi người, nói vào Microphone.
"Không có." Mọi người rối rít lắc đầu cười đáp.
Người trong ban nhạc theo sự chỉ thị chuyển sang một khúc nhạc êm ái, nhất thời không khí trong đại sảnh bữa tiệc đã khôi phục lại sự lãng mạn, vui vẻ. Chỉ có điều không còn ai dám lên mời rượu Yoona nữa.
"Lão Park ông ổn chứ?" Jessica nhìn về phía lão Park hỏi.
Lão Park thu hồi tâm tư của mình, cười nói với Jessica: "Cám ơn tiểu thiếu phu nhân quan tâm, tôi rất tốt."
Jessica gật đầu một cái thu hồi tầm mắt của mình, nói nhỏ với Yoona bên cạnh bằng giọng khẳng định: "Anh biết hắn có mang theo thứ đó lên đảo."
Mỗi một người muốn lên được đảo đều phải qua kiểm tra Dong Wook có thể mang đồ vào nhất định là do Yoona đã bảo người ta mở đường.
Yoona cũng không giấu giếm từ trong cổ họng phát ra một chữ: "Ừhm."
"Tại sao?" Jessica hỏi không đầu không đuôi.
Yoona lại hiểu rõ ý tứ của đối phương, ý cô hỏi là tại sao biết rõ hắn có ý đồ xấu mà vẫn cho hắn lên đảo; tại sao rõ ràng có thể ngăn được việc hắn ra tay mà vẫn không ngăn lại.
Anh chỉ thản nhiên nói ra bốn chữ: "Giết gà dọa khỉ."
"Người phụ nữ kia đâu rồi?" Jessica lại hỏi.
Yoona nhíu mày, nói: "Tình huống của cô ta hơi phức tạp."
Anh còn muốn giải thích thêm nhưng đã bị Jessica cắt lời, cô hỏi tựa như không hỏi: "Cô ta cũng không biết Lee Dong wook sẽ làm ra chuyện như vậy."
Yoona gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Nhìn phản ứng của cô ta, đúng là không biết."
"Em biết rồi." Jessica nhíu mày, lên tiếng.
Yoona phản ứng kịp nhìn Jessica có chút lo lắng hỏi: "Jessica, em không giận đó chứ?"
Jessica buồn cười hỏi lại: "Sao em phải giận?"
"Em không để ý việc trong ngày hôn lễ anh lại làm ra chuyện như vậy sao?" Yoona hỏi.
"Tại sao phải để ý?" Jessica cười hỏi ngược lại.
Đôi môi của Yoona khẽ cong, áp vào tai Jessica thủ thỉ: "Jessica Jung, anh yêu em."
"Ừhm em biết." Jessica dịu dàng đáp.
Cô thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm mình đầu không khỏi đầy vạch đen, bất đắc dĩ nói: "Em cũng yêu anh."
Yoona thỏa mãn.

Đen Trắng ( Cover Yoonsic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ