Chuong 54

808 33 1
                                    

"Ông nhường công ty lại cho cháu, cháu báo đáp ông như vậy sao?!" Trong thư phòng một ông lão với vẻ mặt giận giữ đang ngồi trên chiếc ghế dựa xoay trước bàn làm việc nhìn Dong wook quỳ gối ở phía bên kia bàn làm việc vô cùng tức giận nói.
"Cháu xin lỗi, là cháu năng lực chưa đủ đã khiến ông phải hổ thẹn." Dong Wook nói có chút hổ thẹn.
Mặt ông lão đã sung huyết thành màu gan heo, ông ta tiện tay cầm một quyển sách dùng sức đánh về phía Dong wook, quát: "Lúc trước là ai mỗi ngày đều hứa hẹn, là sẽ xưng bá giới thương nghiệp? Cháu 'xin lỗi' thì có ích gì? Có thể đem Lee Thị quay trở lại sao?!"
Dong Wook không né tránh để mặc cho quyển sách nện trên người mình.
"Một người, hai người các cháu đều muốn làm cho ông tức chết đúng không! Ji Yeon không biết nhục nhã còn cháu lại trực tiếp đem công ty của gia tộc chúng ta chuyển giao cho bên ngoài!" Lửa giận trong ánh mắt của ông lão bốc cháy hừng hực, hận không thể thiêu Dong Wook chết cháy để đỡ phải nhìn chướng mắt.
"Ông nội, cháu sẽ làm cho Lee Thị chiến thắng quay trở lại." Dong Wook nói tuyên thệ.
"Ha ha, Lee Thị? Lee Thị đâu còn nữa? Ngược lại JJ lại có đó!" Ông lão nói giễu cợt.
Dong Wook ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Trong lòng cháu nó chính là Tập đoàn Lee Thị nhất định cháu sẽ giành lại được nó!"
"Oh? Có chí khí cháu đã nghĩ ra cách rồi sao?" Dường như cơn giận của ông lão đã tiêu tán đi một chút, hỏi.
Dong wook im lặng một hồi, đáp: "Tạm thời thì chưa."
Đám người trong tập đoàn đó đều là gió chiều nào theo chiều đó, trông chờ vào việc bọn họ đứng về phía mình là rất khó. Hơn nữa với thủ đoạn của Im Diệp nhất định sẽ làm ra cuộc cải tổ lớn cho Lee Thị sẽ xóa sạch những người có thể trở thành tay sai của mình.
Ông lão nặng nề hừ một tiếng, mắng: "Ông biết ngay mà cháu trừ kêu ca ra còn có thể làm được gì?!"
Ông ta hít sâu một hơi đè cơn lửa giận trong lòng xuống, từ từ nói: "Nếu có sự trợ giúp của Hwang Thị, khả năng cháu quay lại Lee Thị sẽ lớn hơn rất nhiều."
Ngay lập tức Dong Wook đã đoán ra ý của người kia bây giờ muốn cự tuyệt nhưng lại sợ chọc giận người kia lần nữa, hắn không thể làm gì hơn đành sử dụng chiến thuật vòng vèo: "Hiện giờ cháu chỉ là một người không có quyền lực, Bác Hwang sẽ gả Tiffany cho cháu sao?"
"Đương nhiên sẽ không." Ông lão nói không chút do dự.

Trong mắt Dong Wook thoáng qua tia nghi ngờ, chậm rãi hỏi: "Vậy ý của ông nội là?"
"Cháu ở rể Hwang gia." Ông lão nói giọng kiên định.
" Ông nội ! Cháu không nghe lầm đó chứ?!" Trong mắt Dong Wook đầy khiếp sợ, không dám tin hỏi.
"Không nghe lầm. Ông biết rõ cháu không thích Tiffany mà ông cũng không định để cho cháu cả đời ở Hwang gia." Cặp mắt ông lão sáng đến kinh người giọng nói ông ta có chút nham hiểm.
Chân mày Dong Wook chau lại không lộ dấu vết, bán tín bán nghi hỏi: "Ông nội, ông định cho cháu ở rể Hwang gia sau đó sẽ cướp tập đoàn Hwang Thị?"
Ông lão ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Xem ra cháu còn chưa ngu đến mức không có thuốc chữa."
Ông ta dừng một lúc tiếp tục nói: "Sau khi có được Hwang thị, cháu có thể ly hôn với Tiffany rồi cưới cô gái mình thích dĩ nhiên cháu cũng có thể chọn việc tiếp tục ở cùng với Tiffany."
Dong Wook tỏ vẻ không tán đồng: "Ông nội nếu như cháu ở rể Hwang gia lại biến Hwang Thị thành của mình thậm chí sau khi có được Hwang Thị lại ly hôn Tiffany, người ngoài sẽ nhìn cháu như thế nào? Truyền thông sẽ viết cho cháu chết!"
Ông lão hừ nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại: "Tại sao cháu lại muốn cho người khác biết nội tình? Trong đầu cháu có não để làm gì?"
Mày Dong Wook nhíu lại , chậm rãi nói: "Thứ lỗi cho cháu không thể làm như vậy. Cháu sẽ dùng năng lực của chính mình, quanh minh chính đại lấy lại Lee Thị mà không phải dựa vào thủ đoạn xấu xa, hèn hạ như vậy."
"Vậy cháu nói cho ông biết cháu muốn làm thế nào để lấy lại Lee Thị? Nói về tiền cháu không đủ nhiều bằng Im Yoona; Nói về quyền thế cháu không đủ to bằng Im Yoona; Nói về bản lĩnh, cháu không đủ tài trí bằng Im Yoona. Cháu nói thật xem cháu làm gì để lấy lại Lee Thị đây? Cháu muốn mở công ty mới, hắn sẽ chèn ép cho cháu không còn chỗ sinh tồn; Cháu muốn vào Lee Thị làm từ vị trí thấp mà lên, hắn sẽ vĩnh viễn để cho cháu chỉ làm ở vị trí thấp." Ông lão nói châm biếm.
Ông thấy vẻ mặt Dong Wook có chút giãn ra, liền tiếp tục nói: "Hiện tại Im Yoona ở Mĩ thậm chí là trên thế giới đều có thể một tay che trời, cháu lấy gì để so với hắn? Nếu như cháu có Hwang Thị vậy thì không giống rồi dù nói thế nào Hwang Thị cũng là top 10 các tập đoàn trên thế giới. Khi đó có lẽ cháu còn có tư cách cùng hắn ta giao chiến."
Dongwook im lặng không nói gì.
Ông lão lại nói: "Tiffany đã từng một lòng một dạ yêu cháu chỉ cần cháu đối với nó tốt hơn một chút, chắc chắn nó sẽ lại yêu cháu thôi. Hơn nữa bản thân Tiffany cũng hội tụ đủ các điều kiện, khuôn mặt thanh tú, dáng người đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa so với người khác không biết gấp bao nhiêu lần."
Ánh mắt Dong Wook phức tạp, chậm rãi nói: "Ông nội, xin cho cháu suy nghĩ một ngày."
Ông lão phất phất tay, nói: "Được, lui ra đi."
Dong Wook đứng dậy bước chầm chậm ra khỏi thư phòng.
Ông Lee cầm điện thoại di động để bên cạnh lên, tìm một số, ấn gọi.
"Ông bạn già đã lâu không gặp."
Ông Lee cười, đáp: "Đúng vậy nha kể từ sau khi tôi nhường vị trí lại cho Dong Wook, chúng ta chưa gặp nhau."
"Chuyện Lee Thị đổi chủ, tôi cũng đã nghe con tôi nói qua. Aizz. . . . . ."
Ông Lee lập tức nói: "Tôi nhớ trong tay ông còn nắm giữ 9% cổ phần Lee Thị. Không biết ông có thể nể mặt bán lại nó cho tôi được không? Giá gấp đôi."
"Aizz, mấy năm qua số cổ phần trong tay tôi đã giảm xuống còn 6% thôi. Nếu ông gọi cho tôi sớm hơn hai tiếng tôi nhất định sẽ bán nó lại cho ông. Đừng nói là gấp đôi giá tiền cho dù là giá thị trường tôi cũng bán cho ông, hai chúng ta là ai chứ."
Ông Lee chau mày, hỏi "Ý ông là gì?"
"Hai giờ trước tổng giám đốc Im đã ra giá gấp ba giá thời điểm hiện tại mua hết 6% số cổ phần trong tay tôi rồi. Ông bạn già xin lỗi nha. . . . . ."
Đáy mắt Ông Lee một mảng lạnh lẽo, Im Yoona được lắm!
Ông ta thản nhiên nói: "Ha ha không sao cả vậy sau này sẽ liên lạc."
"Được hi vọng chúng ta còn có thể gặp lại."
Sau khi cúp máy, Ông Lee lại gọi tới một số khác.
"Bác Lee đã lâu rồi không gặp gần đây bác có khỏe không?"
Ông Lee cười nói: "Bác khỏe lắm chỉ là có chút chuyện bận lòng."
"Sao vậy ? Là vì chuyện Lee Thị đổi chuyển ư?"
Ông Lee thở dài một cái, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Lee Thị chính là tâm huyết cả đời của bác."
Ông ngừng một chút, hỏi: "Jong Hyun à, bác nhớ trong tay cháu có 8% cổ phần Lee Thị không biết cháu có thể bán nó cho bác được không giá tiền không thành vấn đề."
"Bác Lee năm đó nếu không phải là bác cất nhắc chỉ bảo cháu bây giờ cháu cũng không thể được như thế này. Bác đối với cháu có ân trọng như núi cháu vốn không nên để cho bác thất vọng. Nhưng cách đây không lâu tổng giám đốc Im đã ra giá gấp ba mua hết sổ cổ phần cháu đang nắm giữ rồi. Bác Lee, cháu xin lỗi. . . . . ."
Ông Lee cắn nát răng ngà bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Im Yoona đúng là phô trương . Không có việc gì nữa vậy sau này liên lạc."
Sau khi cúp điện thoạiÔng Lee lại lần lượt gọi cho những người có mối giao tình với mình không ít nhưng đều lấy được câu trả lời số cổ phần đã bị mua rồi.

Đen Trắng ( Cover Yoonsic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ