Chuong 42

793 27 0
                                    

Đồ ăn được đóng gói xong, Tae Yeon lái xe chở Tiffany tới bệnh viện. Hai người vừa mới đi đến bên ngoài phòng bệnh của Jessica thì nhìn thấy Yuri đang dắt tay Seo Hyun hình như định rời đi.
Tae Yeon hơi sững sờ, hỏi:
"Yoong bảo hai người đi?"
Yuri dùng đôi mắt mập mờ quét một vòng hai người đối diện nghe thấy câu hỏi của Tae Yeon, anh không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi nói:
"Cậu ta căn bản không có nói chuỵên với chúng tôi."
"Vậy hai người?" Tae Yeon khẽ chau mày hỏi lại.
Yuri hất cằm về phía cửa phòng bệnh, bất đắc dĩ nói:
"Cậu ta khóa trái cửa phòng bệnh không cho người khác vào."
Đôi mắt đẹp của Tiffany trừng lớn, không thể tin nổi hỏi:
"Ai cũng không được phép vào?"
"Ngoại trừ y tá và bác sĩ." Yuri đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn, bất lực nói.
". . . . . ." Khóe miệng Tiffany không tự chủ được kéo ra. Tham muốn chiếm giữ của người này đã đến mức biến thái . Cô đi tới trước cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong phòng bệnh chỉ thấy Jessica đầu bọc kín băng gạt đang nằm trên giường bệnh, trên người cô được kết nối với một đống dụng cụ còn Yoona ngồi ở trên ghế cạnh mép giường, hai tay nắm tay phải của Jessica nhìn chằm chằm khuôn mặt cô không chớp mắt.
"Cậu đến hoàng cung Im Thị?" Yuri chỉ vào túi đồ trong tay Tae Yeon, hỏi.
Tae Yeon cúi đầu nhìn túi đồ ăn mình đang xách, thở dài một cái đáp:
"Ừhm nhưng xem ra Yoong chắc chắn sẽ không ăn rồi."

"Vậy thì cho tôi đi." Yuri dắt Seo Hyun lướt qua người Tae Yeon, nhân tiện cầm luôn túi đồ ăn trên tay anh.
Tae Yeon hơi cau mày quay đầu nhìn theo bóng lưng của Yuri hỏi:
"Cậu không về nhà sao?"
"Tôi còn phải đến công ty Yoong làm thêm giờ." Yuri không quay đầu lại đáp.
Tae Yeon thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiffany vẫn đứng ở trước cửa sổ thủy tinh như cũ, nhàn nhạt nói:
"Vậy tôi đưa em về."
Anh dừng một lúc, lại bổ sung:
"Yoong sẽ không để em vào đâu, để mấy ngày nữa quay lại."
Tiffany gật đầu một cái, lưu luyến thu hồi tầm mắt của mình, xoay người nói một cách hợp tình hợp lý:
"Không cần phiền hà, tôi tự bắt xe về là được rồi."
"Không được, tôi đã nói sẽ đưa em về." Con mắt Tae Yeon cự tuyệt không chút do dự.
Tiffany nhìn ánh mắt kiên định của anh cũng thỏa hiệp, thở dài sau đó nhẹ nhàng nói:
"Vậy đi thôi."
Cô không muốn ở riêng với anh trong không gian hạn hẹp như vậy. Lúc ở trong xe không biết có phải là do cảm giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy tầm mắt của Tae Yeon như có như không rơi vào trên người mình, hại cô cả người đều không được tự nhiên.
Năm tiếng sau, Jessica vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, sự lo lắng trong lòng Yoona tăng không ngừng, lòng bàn tay cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Lúc anh đang định gọi bác sĩ thì thấy ngón trỏ tay phải của Jessica đột nhiên động đậy, mặc dù chỉ là một chấn động rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Trong mắt Yoona thoáng qua tia vui mừng, đôi tay đang nắm bàn tay phải của Jessica hơi xiết chặt, nhỏ giọng gọi:
"Jessica."
Hình như Jessica cũng nghe thấy tiếng gọi của anh, ngón trỏ phải của cô động mạnh hơn một chút.
Yoona hớn hở ra mặt, tầm mắt khóa chặt khuôn mặt cô, không ngừng gọi vô cùng dịu dàng:
"Jessica, Jessica, ........."
Jessica bật ra tiếng rên rất nhỏ, chân mày hơi nhíu lại, hai mắt khẽ lay động.
"Jessica, em không mở mắt, anh sẽ muốn em ngay ở đây." Yoona giơ bàn tay phải của Jessica lên, cúi đầu hôn từng ngón tay cô một, nhỏ giọng uy hiếp.
Hai mắt Jessica đột nhiên mở ra dường như không quá thích nghi với ánh sáng nên hơi khép lại sau một lát lại mở ra lần nữa.
Yoona cũng không biết mình nên cười hay khóc nữa. Mặc dù lúc trước anh đã phát hiện ra dùng cách này gọi cô dậy rất có hiệu quả nhưng anh không ngờ nó lại có hiệu quả đến mức này đã trở thành phản xạ có điều kiện. Rút cuộc là anh đã cầm thú đến mức nào mà khiến cô phải sợ hãi đến như vậy. . .
Anh đứng dậy đưa mặt tiến đến trước mặt Jessica để cho cô dễ nhìn thấy mình, hỏi cẩn thận từng li từng tí:
"Jessica, em có nhìn thấy anh không?"
"Yoong." Giọng Jessica hơi khàn khàn hình như là do quá lâu không uống nước. Ánh mắt cô khóa chặt khuôn mặt Yoona, tham lam nhìn.
Yoona giống như đã nghe thấy được âm thanh của thiên nhiên, tinh thần trở nên sảng khoái. Anh hỏi lại lần nữa:
"Jessica, nhìn thấy anh không?" Giọng nói mang theo chút run rẩy cùng sợ hãi, khiến người nghe thấy cũng phải đau lòng.
Ngay lập tức, hốc mắt Jessica tràn ngập nước mắt. Những giọt lệ trong suốt, lấp lánh hơn cả những viên đá quý. Cô từ từ đưa tay đặt lên má Yoong, có chút nghẹn ngào nói:
"Em có thấy ."
Rút cuộc Yoona cũng thở phào nhẹ nhõm, trong giờ phút này dây thần kinh đang bị xiết chặt cũng được buông lòng. Anh đưa tay phải lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gương mặt Jessica, thương yêu nói:
"Đứa ngốc, khóc gì hả?"
Anh nói còn chưa dứt, Jessica càng khóc lớn hơn, mưa nhỏ đã biến thành mưa to.
Nhìn thấy tình cảnh này đã dọa cho Yoona sợ hãi. Người bình thường không bao giờ khóc đột nhiên nước mắt lại như mưa, sao có thể không khiến người ta lo lắng được đây. Anh căng thẳng hỏi không dứt:
"Jessica, có phải em khó chịu ở đâu không?"
"Không có." Đôi môi bị chụp dưới máy thở ôxy của Jessica cong lên thành đường cong đẹp mắt, tiếp tục dùng giọng không rõ ràng nói.
Cô đưa ngón cái tay phải chạm vào bên môi Yoona, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của anh, cảm thụ hơi thở ấm áp của anh, chậm rãi nói:
"Yoong, Jessica của anh đã trở lại, sẽ không để anh phải lo lắng nữa."
Con mắt Yoona gợn sóng yên ả. Anh nói lộ vẻ xúc động:
"Hoan nghênh em trở lại."
Jessica nhìn gương mặt có chút tiều tụy của anh, đột nhiên nói:
"Yoong, em muốn nhìn bộ dáng anh ăn cơm."
Cô mới vừa nhìn đến đồng hồ anh đeo trên tay đã là mười giờ đêm rồi. Dựa vào tính cách của anh, hẳn là vẫn chưa ăn gì đi.
Nụ cười tràn đầy trong mắt Yoona, anh dùng giọng khêu gợi hỏi:
"Tại sao?"
Anh biết, Jessica của anh muốn để anh ăn thứ gì đó nhưng anh vẫn muốn nghe xem cô sẽ trả lời mình như thế nào.
Jessica dùng đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn chằm chằm Yoona, nghiêm túc nói:
"Nhìn anh ăn cơm là một loại tiệc của thị giác. Mỗi lần nhìn anh ưu nhã đưa món ăn vào trong miệng, em liền hận không thể biến mình thành món ăn để được anh ăn; lúc nhìn thấy dáng vẻ anh nuốt thức ăn, yết hầu chuyển động, em chỉ muốn biến mình thành lang sói."
". . . . . ." Đây là gì chứ hả? Trêu ngươi sao? Đôi mắt Yoona đã tối đi vài phần, anh khẽ há miệng, ngậm ngón tay cái Jessica đang để bên môi mình, ra sức liếm láp .
Nếu không phải bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh, anh nhất định sẽ ăn sạch cô không để lại chút cặn bã nào.
Cuối cùng Yoona vẫn không làm cho cô quá kích động, anh buông ngón cái của cô ra, đặt tay cô vào trong chăn, dịu dàng hỏi:
"Vậy Jessica thích nhìn anh ăn đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn Tây?"
Jessica suy nghĩ nghiêm túc một lúc, nói:
"Đồ ăn Trung Quốc."
Đồ ăn Trung Quốc dễ tiêu hóa hơn dù sao thì cả ngày anh cũng chưa ăn gì...........
"Được, vậy anh ra ngoài gọi điện bảo bọn họ mang tới." Yoona dịu dàng nhìn cô, nói.
Khuôn mặt Jessica tươi cười, nhẹ nhàng đáp:
"Uhm".
Trong giấc mơ, cô thấy mình biến thành một linh hồn trong suốt. Cô thấy hàng đêm anh đều ôm tro cốt của cô ngủ. Cô thấy anh càng ngày càng gầy, thấy anh dần dần biến thành tử thần, biến thế giới này thành địa ngục..........
Yoona đi ra ngoài đứng đối diện với cửa sổ thủy tinh phòng bệnh, cặp mắt vẫn dán chặt vào người Jessica đang nằm trên giường. Anh bấm một dãy số, áp vào tai nói:
"Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc."
Người đầu điện thọai bên kia hơi sững người, sau khi phản ứng kịp, vô cùng vui mừng nói:
"Yoong, cậu muốn ăn phải không? Được, được, được! Đồ ăn Trung Quốc phải không? Đưa đến ngay lập tức."
Yuri cúp điện thoại, khóe miệng khẽ nâng lên, cứ như vậy, hai người bọn họ có thể yên tâm rồi.
Seo Hyun đang ngồi trên chiếc ghế sofa dành riêng cho Jessica nghe thấy giọng nói kích động của Yuri không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi:
"Phu nhân tỉnh chưa?"
Yuri đưa tay cầm chiếc áo vest đang vắt trên ghế lên, đi tới trước người Seo Hyun ôm ngang cô dậy, vừa vội vàng đi ra phía ngoài phòng làm việc, vừa khẳng định:
"Đương nhiên nếu không Yoong sẽ không ăn."
Seo Hyun bị anh ôm toàn thân đều không được tự nhiên.Cô đẩy lồng ngực Yuri ra, đỏ mặt nói:
"Tôi có thể tự đi được."
"Em đi quá chậm." Yuri không để ý đến động tác của cô nghiêm túc nói.
Seo Hyun trợn trừng đôi mắt to nhìn Yuri, tức giận nói:
"Tôi cũng có thể đi được rất nhanh."
"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Yuri ôm Seo Hyun giống như một cơn gió lao đến bên cạnh xe của mình. Anh mở cửa xe bên ghế phụ, nhét Seo Hyun vào bên trong sau đó mình nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế lái.
Lúc này Seo Hyun mới biết được thì ra Yuri thật sự nói đúng so với tốc độ của Yuri quả thật tốc độ của cô quá chậm.
Yuri một tay lái xe, một tay gắn tai nghe Bluetooth lên tai mình, nhập một dãy số vào di động, vui mừng nói:
"Taeb Yeon, chị dâu tỉnh rồi."
"Có để lại di chứng gì không?"
Yuri nói khẳng định:
"Ít nhất là cho tới bây giờ tất cả đều bình thường."
"Sao cậu biết?"
"Yoong vừa mới gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói muốn ăn đồ Trung Quốc, hơn nữa giọng nói còn lộ rõ vẻ vui sướng." Yuri phân tích.
Lúc này người có thể bảo được cậu ấy ăn, trừ chị dâu ra chẳng còn ai nữa; Lúc này người có thể làm cho cậu ấy vui vẻ, trừ chị dâu ra cũng chẳng còn có người nào khác.
"Ừ, vậy thì tốt rồi. Cậu biết cậu ấy thích ăn món Trung Quốc nào không?"
Cặp mắt Yuru nhìn chằm chằm về phía trước, ra vẻ nói:
"Dĩ nhiên biết."
Chiếc Ferrari màu đỏ dưới sự điều khiển như một tay đua chuyên nghiệp của Yuri, vượt qua từng chiếc xe một trên đường cái cuối cùng dừng chễm chệ trước cửa Hoàng cung Im Thị.
Yoona quay trở lại ngồi bên giường thấy Jessica có vẻ buồn ngủ, liền dịu dàng nói:
"Jessica, em có mệt không?"
"Không mệt." Jessica cười, cố chấp nói.
"Trước tiên em cứ nhắm mắt một lúc chờ Yuri mang đồ ăn đến anh sẽ đánh thức em dậy." Yoona dùng giọng rất nhẹ nhưng không để cho cự tuyệt nói.
Jessica "Ừhm" một tiếng từ từ khép hai mắt lại. Yoona có chút đau lòng canh chừng mặt cô. Anh nói thầm:
"Anh sẽ không để em phải lo lắng nữa."
Cô ấy vậy mà lại sợ mình ngủ rồi anh sẽ không ăn nên cố nén sự mệt mỏi lại...Rất nhanh đã thấy bóng dáng của Yuri và Seo Hyun xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh của jessica. Yuri gõ cửa đứng im lặng chờ đợi. Yoona nhìn Jessica một cái nhẹ nhàng đứng dậy đi tới mở cửa ra.
Yuri và Seo Hyun thấy Jessica vẫn nhắm chặt hai mắt như trước không hẹn mà đều nhíu mày.
"Chị dâu vẫn chưa tỉnh lại sao?" Yuri đặt chiếc túi lớn đang xách trên tay xuống chiếc bàn dài cách giường không xa vừa lấy đồ ăn ra vừa nhỏ giọng hỏi.
Yoona ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài, lại nhìn khuôn mặt Jessica, nhỏ giọng đáp:
"Đã tỉnh rồi vừa mới ngủ."
Trái tim Yuri đang treo lơ lửng cũng được rơi vào vị trí. Anh đã nói rồi sao chị dâu có thể chưa tỉnh được chứ.
Nếu như chị dâu chưa tỉnh bây giờ Yoong nói muốn ăn thì cũng quá khiến cho người ta lo lắng. Yuri dọn thức ăn ra xong, có chút thấp thỏm hỏi:
"Cậu thế mà không bảo chúng tôi đi?"
Yoona đưa một muỗng canh vào miệng, nhàn nhạt đáp:
"Chờ tôi ăn xong, các cậu mang đồ bỏ đi luôn."
Yuri vô cùng ảo não nói:
"Ra cửa quẹo phải đi về phía trước mười mét có một thùng rác."
Tầm mắt Yoona lại chuyển qua giường bệnh một lần nữa, thấp giọng nói:
"Tôi không thể để Jessica rời khỏi tầm mắt của tôi được."
". . . . . ." Yuri không nói gì nữa. Anh hiểu được tâm trạng này của đối phương. Nếu bây giờ người nằm trên giường là Seo Hyun, anh cũng sẽ trông chừng cô một tấc cũng không rời.
Khoảng  1h đêm Jessica lại mở mắt ra lần nữa. Cô thấy trong bóng đêm có một tầm mắt vô cùng mãnh liệt khóa chặt trên mặt mình. Cô thở dài một cái, nhẹ giọng gọi:
"Yoong."
Anh sợ sau khi mình ngủ cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao. Yoona nghe thấy giọng nói của cô, lập tức bật đèn lên, hốt hoảng đứng dậy cúi đầu nhìn cô hỏi:
"Jessica, có phải em không thoải mái ở đâu không?"
Mắt bị ánh sáng kích thích, Jessica không tự chủ được nheo mắt lại.
Yoona thấy vậy vội vàng tắt đèn đi, hỏi lại lần nữa:
"Jessica, có phải đầu em lại đau không hả?"
Jessica nghe thấy giọng nói hốt hoảng của anh, đau lòng không thôi. Cô từ từ đưa tay đặt lên lồng ngực anh, nói nhẹ nhàng:
"Không có chỗ nào không thoải mái cả, anh đừng lo."
"Vậy tại sao lại tỉnh?" Hình như Yoona không tin lời cô nói, hỏi vặn lại.
Jessica dùng bàn tay mềm mại không có sức lực kéo kéo ngực áo sơ mi anh, chậm rãi nói:
"Em muốn anh lên giường ngủ cùng với em."
Yoona sững sỡ một lúc nhận ra được ý đồ của cô, khóe môi nâng lên thành đường cong đẹp mắt dùng giọng đầy truyền cảm nói:
"Được."
Giường bệnh rất lớn, hai người nằm ngửa cũng chẳng hết được chỗ nhưng Yoona lại cố tình nằm nghiêng để nhìn thấy Jessica, không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Jessica bất đắc dĩ thở dài chậm rãi nói:
"Yoong, mặt của em bị anh nhìn chằm chằm cũng nở thành hoa rồi."
"Hoa làm sao có thể đẹp bằng Jessica của anh?" Yoona nhíu mày, nói.
". . . . . ." Jessica liếc mắt, đúng là đàn ông cho dù là ai, lạnh lùng hay bá đạo đều có thiên phú nói lời ngon tiếng ngọt.
"Anh không nhắm mắt, em cũng không nhắm mắt." Cô ném ra một đòn sát thủ.
Ngay lập tức Yoona nhắm hai mắt lại dùng giọng êm tai nói:
"Anh nhắm mắt rồi."
Khóe môi Jessica bất giác cong lên. Người đàn ông này... cô cũng từ từ khép hai mắt mình lại, dịu dàng nói:
"Yoong, anh đừng căng thẳng như vậy, em... em không sao."
Yoona im lặng mấy giây, nhẹ nhàng đáp:
"Ừhm."
Nói đến đây Jessica vẫn chưa dừng lại, cô lại tiếp tục nói:
"Nếu như anh không muốn em đau lòng thì phải tự chăm sóc tốt cho cơ thể mình."
Hai chữ "đau lòng" này đã trở thành một nút thắt trong lòng Yoona. Nếu không phải anh hại cô kích động như vậy lúc ấy cô sẽ không bất tỉnh.
Anh nói cam kết:
"Ừ, em yên tâm."
"Nếu để em phát hiện ra tối anh không ngủ cứ nhìn chằm chằm em, em sẽ trừng phạt anh!" Jessica uy hiếp.
Tiếng cười trầm thấp bật từ lồng ngực Yoona ra. Anh rất hứng thú hỏi:
"Jessica muốn trừng phạt anh thế nào?"
Jessica suy nghĩ nghiêm túc một lúc nghĩ ra thủ đoạn trừng phạt hữu hiệu nhất. Cô nhỏ giọng nói:
"Bị em bắt được một lần thì không được chạm vào em một tháng; hai lần thì hai tháng cứ thế mà suy ra."
". . . . . ." Khóe miệng Yoona khẽ co quắp trừng phạt kiểu này quá tàn khốc rồi?
Anh hắng giọng một cái, cò kè mặc cả:
"Một tháng quá lâu. Bị em bắt một lần, anh không được chạm vào một ngày."
"Sao có chuyện dễ dàng như vậy được?" Jessica không chịu thỏa hiệp.
"Không chạm một ngày." Yoona ra vẻ đã rất nhượng bộ.
Jessica chán chẳng muốn mặc cả mè nheo với anh, giọng cô kiên quyết:
"Một tháng!"
Yoona sợ cô bị kích động, không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp:
"Được được được, em nói sao thì làm thế."
Jessica nhếch khóe môi, nói thong dong:
"Yoong, chúng ta đi ngủ ."
"Ừ." Yoona lên tiếng vô cùng phối hợp.
"Nhớ nha một lần thì một tháng!" Jessica nhấn mạnh.
Yoona cười một hồi trong bụng dùng giọng khêu gợi nói:
"Ừ, anh nhớ rồi."
"Ngủ ngon, Yoong." Jessica nói với vẻ mặt hạnh phúc.
Yoona chống người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nói:
"Ngủ ngon,mều nhỏ của anh."
Khoảng 9h sáng ngày hôm sau, Tae Yeon xách theo đồ ăn sáng cùng một bộ đồ mới cho Yoona bước từ trên xe xuống thì thấy Tiffany lái một chiếc Porsche màu trắng đi qua trước mặt mình giống như đang tìm chỗ đậu xe.
Tiffany đậu xe xong vừa ôm bó hoa tươi ra khỏi xe thì nhìn thấy Tae Yeon đang đứng cách đó không xa nhìn về phía mình. Cô hơi sững người lại, giơ tay lên vẫy vẫy đối phương cười đi về phía anh.
"Hey, trùng hợp quá."
Tae Yeon gật đầu một cái, chậm rãi nói:
"Đúng vậy."
Hai người không hề hẹn trước vậy mà xuất hiện cùng lúc tại cùng một địa điểm, hơn nữa, loại ngẫu nhiên này hôm qua cũng đã xảy ra một lần rồi.
Tiffany đến gần anh cúi đầu nhìn túi đồ trong tay anh, hỏi:
"Anh mang bữa sáng cho Im Yoona hả?"
"Ừ, cả quần áo nữa." Tae Yeon giơ tay phải lên để cô nhìn thấy túi quần áo lớn rồi cùng Tiffany đi về phía khu nội trú.
Tiffany không nhịn được cảm thán:
"Quan hệ của các anh thật tốt."
Tae Yeon nhếch miệng lên thành đường cong đẹp mắt không nói câu gì. Dùng bất kỳ lời nào để hình dung về tình bạn của ba người bọn họ cũng đều chỉ là nhạt nhòa.
Hai người đi tới trước cửa phòng bệnh của Jessica thì ngừng lại Tiffany đưa tay phải lên gõ cửa.
Yoona nghe thấy tiếng gõ cửa quay đầu nhìn qua tấm kính thủy tinh bên phía trên cửa phòng bệnh, thấy Tiffany và Tae Yeon đang đứng ở ngoài cửa, trong mắt anh không khỏi thoáng qua tia ngoài ý muốn. Anh đứng dậy đi đến mở cửa để cho hai người đi vào.
Tiffany mỉm cười với anh sau đó ôm hoa đi vào phòng bệnh. Cô thấy Jessica vẫn nhắm nghiền hai mắt, quay đầu nhìn về phía Yoona, quan tâm hỏi:
"Jessica vẫn chưa tỉnh sao?"
Yoona ngồi trên chiếc ghế dựa chỗ bàn dài chuẩn bị ăn cơm. Anh nhìn thoáng qua Jessica nhỏ giọng đáp:
"Tối hôm qua đã tỉnh lại rồi."
Tiffany không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô đem bó hoa cắm vào một chiếc bình bên cạnh giường.  

Đen Trắng ( Cover Yoonsic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ